Lái xe của Trần gia đến đón cô.
Cách lần đầu tiên cô bước vào biệt thự Trần gia, cùng lắm là mấy tháng,nhưng mấy tháng này đã xảy ta bao nhiêu chuyện, cứ ngỡ như cô đã trảiqua hai mươi năm cuộc đời. Cho nên hôm nay đứng tại đây, một lần nữacàng làm cho cô thấy cuộc đời thật thê thảm.
Bà Trần vẫn hiền hòa như lần trước, bảo cô giúp việc lui xuống, tự mình rót cho cô một ly nước hoa quả.
Bà Trần mở miệng hỏi: “Bố con gần đây thế nào rồi?”
Từ Y Khả lễ phép trả lời: “Dạ vẫn còn nằm viện, gang đã tệ đi nhiều uống thuốc cũng không có tác dụng.”
Bà Trân thở dài: “Bác rất muốn đến bệnh viện thăm, nhưng thật sự không cómặt mũi để gặp bố mẹ con, bác xin lỗi gia đình con, người ta bảo con hưlà tại cha mẹ. Là bác và bố nó đã không giáo dục nó từ nhỏ để ngày hômnay nó hư ra làm như vậy.”
Từ Y Khả không nói gì, bây giờ nói những lời này có ích gì chứ. Đừng nóibà Trần nhẹ nhàng bâng quơ nói lời xin lỗi, ngay cả chính Trần Mặc Dương quỳ xuống sám hối cũng không thể làm cho bố cô và em trai hổi phục lại, cũng không thể đưa cô trở về với gia đình vui vẻ và ấm áp của ngày xưa.
Bà Trần nói: “Bác biết những lời này bấy giờ đối với con mà nói cũng chảcó ý nghĩa gì, bác cũng biết đều là Trần Mặc Dương ép con, uy hiếp con,bác là mẹ cũng không thể làm gì được nó huống gì là con.”
Từ Y Khả biết hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-con-kho-hon-chet/929288/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.