Cô ngồi cuộn lại trên chiếc sô pha, sau khi gọi điện thoại về nhà, nhàmchán lấy di động chơi trò chơi. Cô nghĩ thầm cứ ngồi như vậy chờ cho đến sáng mai rồi về luôn, dù sao cô cũng không dám đi chọc giận cái tên bạo quân kia nữa.
Trong lòng không yên , chơi trò chơi, không biết con chuột đã bị con mèo kiađạp chết bao nhiều lần rồi, máu chảy đầm đìa, thịt bay tứ tung. Cô cảmthấy dường như cô và con chuột này giống nhau, dù cô có chạy nhanh cỡnào, cuối cùng vẫn bị rơi vào tay của anh ta.
Trong bóng đêm, cô nghe được tiếng anh ta mở cửa phòng, sau đó một hình ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt.
Cô không ngẩng đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình di động, conchuột lại bị con mèo đuổi kịp, cô tức giận bấm mạnh vào điện thoại.
Trần Mặc Dương ngồi xuống bên cạnh ôm lấy vai cô, cô giận lẫy hất ra.
Anh lại ôm, cô lại hất. Trần Mặc Dương cảm thấy có chút buồn cười, giật lấy điện thoại trên tay cô.
Cô trợn mắt kêu lên: “Làm gì thế! Đưa cho em!”
Anh giống như đang dỗ một đứa nhỏ, ôm lấy cô, nói: “Được rồi, náo loạn cả buổi tối, em không buồn ngủ ư?”
Cô đẩy anh ta ra, quay lưng lại, mặt xuay về hướng sô pha, nói: “Anh không cần lo, anh không phải chê em phiền sao? Mở cửa ra đi, em đi rồi sẽkhông phiền anh nữa .”
Anh cũng ngồi chen vào sô pha, ôm cô chặt vào lòng, cười nói: “Được rồi,đừng giận nữa , em xem đã một giờ rồi, em dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-con-kho-hon-chet/929337/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.