Trần Mặc Dương bị thương trên vai, một mảnh nhọn thủy tinh cắm trên đầu vaianh ta, lộ ra xương bả vai. Anh một bên để bác sĩ băng bó, một bên nghengười báo cáo lại tình hình vụ việc xảy ra.
Băng bó xong, anh vẫy tay cho mọi người đi ra ngoài.
Từ Y Khả vừa rồi chính mắt nhìn thấy vết thương của anh, xương trắng lộra, máu chảy nhỏ giọt. Cô còn cảm thấy đau thay anh ta, ngồi bên cạnhanh, thỉnh thoảng lại nhìn sang miệng vết thương của anh, sợ chạm vàođau anh, lo lắng nói: “Có đau lắm không, thật sự không cần đi bệnh việnsao?”
Trần Mặc Dương lấy khăn giấy dùng sức lau nước mắt trên mặt cô, nói: “Khôngphải anh bảo em ở đây chờ anh sao, sao lại chạy xuống đấy?”
“Em chỉ muốn về nhà.”
Anh ta vẫn không hề nể mặt, ánh mắt sắc bén lướt qua cô: “Vậy sao không đibằng thang máy xuống? Một chút suy nghĩ cũng không có, đấy là trường hợp gì mà em dám xông vào, đã chết một lần rồi còn không chừa.”
Cô bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ, không biết sao lúc đấy lại có thể dũng cảm như vậy. Cô chỉ sợ Hàn Việt sẽ chết, cũng may vừa rồi người kia ở bênhviện gọi điện báo là Hàn Việt không có bị nguy hiểm đến tính mạng, cònkhông đêm nay sẽ trở thành ác mộng của cả đời cô.
Từ Y Khả giải thích nói: “Nhưng Hàn Việt là bạn của em, em không thể trơ mắt nhìn anh ta bị người ta đánh chết.”
Trần Mặc Dương càng bực bội hơn , anh đã nhớ ra tên Hàn Việt này, còn không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-con-kho-hon-chet/929338/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.