Lúc đến nhà hàng, Từ Y Khả thấy chỉ có một mình Hàn Việt ngồi đấy.
Từ Y Khả hỏi: “Bạn gái anh đâu?”
Hàn Việt nói: “Cô ấy bỗng dưng có việc gấp, lát nữa đến giờ .”
Anh giúp cô gọi đồ uống, hai người vẫn ngồi lẳng lặng nói chuyện phiếm, bạn gái anh ta thật lâu vẫn chưa đến, Hàn Việt ngượng ngùng cười, nói: “Anh đi gọi điện thoại cho cô ấy, có lẽ đang trên đường rồi.”
Lúc anh quay lại vẫn mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng không khó phát hiệnbàn tay anh ta bụm lại , các ngón tay nắm điện thoại chặt đến mức trắngcả lên.
Anh ta nói: “Em đói bụng rồi, chúng ta gọi món ăn trước đi, có lẽ lát muộn nữa cô ấy mới đến.”
Từ Y Khả nói: “Không sao, em không đói, chúng ta chờ một chút đi.”
Anh vẫn kiên trì kêu phục vụ gọi đồ ăn.
Anh lịch sự lau bát, rót trà, chăm sóc rất chu đáo, chỉ là thỉnh thoảng thất thần.
Từ Y Khả nghĩ có lẽ vừa rồi nói chuyện điện thoại cãi nhau với bạn gái nên khó chịu, chuyện tình cảm của người khác cô không muốn hỏi.
Lát sau, Hàn Việt quả nhiên lại đi ra ngoài gọi điện thoại, anh đứng ở cửa, đưa lưng về phía cô.
Từ Y Khả nhìn qua cánh cửa thủy tinh thấy anh ta động tác dữ dội, dường như rất giận dữ.
Trong chốc lát, anh ta đã quay lại, vẫn chưa thu hồi cảm xúc trên mặt.
Trong ấn tượng của Từ Y Khả, Hàn Việt vẫn luôn tao nhã , trong hai ba năm kia , cô chưa bao giờ thấy anh tức giận. Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-con-kho-hon-chet/929341/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.