Ngày hôm sau, cô không thể tránh khỏi bị cảm, tất cả các triệu chứng chóng mặt, sốt nhẹ, ho khan, sổ mũi đều có.
Ông Từ đau lòng, nói: “Hay là con xin nghỉ ốm đi.”
Cô hít hít mũi, nói: “Không được, đài truyền hình cũng không phải là donhà mình mở , thật không hay nếu để lại ấn tượng không tốt với cấptrên.”
Bà Từ nói: “Con xem, hôm qua giả bệnh xinh nghỉ, bây giờ bị ốm thật cũngkhông dám xin nghỉ, lần sau còn dám xin nghỉ tùy tiện nữa không.”
Từ Y Khả ủ rũ ra khỏi cửa, cảm thấy nếu mẹ mà trẻ lại hai mươi tuổi, họccao hơn một chút, có lẽ cũng có thể sánh ngang với Triệu Vịnh Lâm. Chỉtiếc bản thân không có được di truyền khôn khéo mạnh mẽ từ mẹ mình. Bằng không cũng không đến mức bị người ta bắt nạt ức hiếp, nhất là Trần MặcDương.
Nghĩ vậy, đầu Từ Y Khả lại như một mớ hỗn độn. Chiều hôm qua anh đưa cô về,lúc rời đi còn nói với cô một câu “Không được liên lạc cùng với MẫnChính Hàn”, sau đó nghênh ngang rời đi.
Cô thật không biết cô với anh ta là gì nữa, là bộ quần áo thích mắt vừamới đem về trong trung tâm mua sắm? Sau đó anh ta sẽ đối xử với chiếcváy này như thế nào? Để trong tủ quần áo ngay cả nhãn hiệu cũng khôngcần phân ra? Hay là giống như Trương Uyển, dùng qua một hai lần sau đóvứt đi?
Cô không dám nghĩ nhiều, mặc kệ là loại khả năng nào, cô đều không muốn.
Cuộc sống của cô từ lúc gặp Trần Mặc Dương đã bắt đầu bị xáo trộn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-con-kho-hon-chet/929342/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.