Hai người cứ thể dây dưa trên bờ biển. Bầu trời thênh thang bao la làm nềncho đôi trai gái trên bờ biển. Trần Mặc Dương dần cảm thấy hôn vẫn chưađủ.
Cởi áo khoác cô ra, trên người Từ Y Khả chỉ còn chiếc áo sơ mi bị thấm nước biển ôm chặt lấy thân thể, gắt gao dính trên làn da, nút áo trước ngựcđã bị anh ta cởi bớt mấy khóa. Mặc dù lúc anh ôm hôn cô làm toàn thân cô nóng lên, nhưng làn da trần trong làn gió biển lạnh ảm đạm vẫn làm chocô rùng mình
Anh ta lại lần nữa đè thật chặt lên người cô, che chở gió biển lùa vàongười cô, anh hôn lên bên môi cô, một bàn tay theo vạt áo luồng vàotrong nhẹ nhàng di chuyển theo đường cong cơ thể cô.
Gió biển lạnh như băng cùng hơi thở cuồng nhiệt, cô cùng một lúc bị nóng lạnh dày vò.
Lòng bàn tay hơi thô ráp anh cẩn thận dùng sức xoa nắn từng chút từng chútmột, hai anh luồng ra sau lưng, thuần thục cởi áo ngực kéo xuống.
Không còn chướng ngại nào anh hôn lên ngực cô, một cảnh làm anh ta mê loạn.Anh ta dường như đang ở trong khoảnh khắc điên cuồng, ánh mắt càng trởnên sâu thẳm, Anh cắn ngực cô, lại ngậm ra mút vào. Tay dần chuyển xuống quần lót cô.
Từ Y Khả kinh ngạc sợ hãi trợn to mắt giữ lấy tay anh lại, thở hổn hển: “Trần Mặc Dương… Đừng… Đừng…”
Bởi vì sợ hãi, kinh hoảng, cô bấu chặt móng tay vào lưng anh. Đang điêncuồng trong cảm giác kích thích của mình, không để ý đến hành động phảnkháng của cô, kéo giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-con-kho-hon-chet/929344/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.