Ngay cả Sinh Tử Cảnh cũng không giết chết được hắn. vậy hắn không phải là quái vật sao?
- Hoàng tửđiện hạ... A không, hẳn phải gọi ngài là Thái tửđiện hạ mới đúng. Từ biệt gần năm năm, mỗi giờ mỗi khắc Âu Dương đều ghi nhớ uy phong của Thái Tửđiện hạ năm đó!
Giọng điệu của Âu Dương có chút quái gở. Nói thật ngày hôm nay hắn tới chính là để hỏi tội. Người nhà của Lưu Hồng Xương biến mất khẳng định có quan hệ rất lớn với Vương Phong Minh.
0 Hừ hừ, không thể tưởng tượng được. Ngay cả Sinh Tử Cảnh cũng không vây chết được ngươi!
Lần này Vương Phong Minh không bởi vì một câu nói khiêu khích của Âu Dương mà phẫn nộ như lần trước. Đại thần Lam Thông đứng ở đó. Nếu như Vương Phong Minh thật sự dám ăn nói ngông cuồng, ai dám bảo đảm Lam Thông có thể một tát đập chết hắn hay hông?
Ngay cả một cửu giai như Lăng Trung Thiên ở trước mặt Lam Thông cũng phải đàng hoàng. Hắn chỉ là một thất giai. Đừng thấy hắn là Thái tử, trước mặt cường giảđẳng cấp như Lam Thông, loại Thái tử như hắn thật chẳng khác gì cái dép của trẻ con, muốn đá khi nào thì đá khi đó.
- Vương Phong Minh! Ta không muốn nhiều lời vô nghĩa với ngươi. Hôm nay ta tới đây chỉ hỏi ngươi một chuyện. Người nhà của Lưu Hồng Xương đang ở đâu?
Âu Dương dùng một ngón tay chỉ về phía Vương Phong Minh. Lúc này, Vương Phong Minh là Thái tử trong mắt người khác, nhưng trong mắt hắn lại không đáng một xu. Âu Dương là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731641/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.