Thật ra Lý Vĩ đã sớm muốn tát một cái đập chết Vương Phong Minh. Hắn không làm như vậy cũng bởi vì sự tồn tại của Lăng Trung Thiên. Hiện tại Âu Dương xuất hiện, cho dù Lăng Trung Thiên nói một ngàn một vạn đạo lý, cũng đừng hòng lay chuyển được tư tưởng của hắn.
Đối với Lý Vĩ mà nói, Âu Dương là người thân. Còn đối với Lăng Trung Thiên, hắn chỉ có thể cảm ơn. Sự khác biệt trong chuyện này, chỉ cần là người sáng suốt vừa nhìn sẽ hiểu.
Nghe Lý Vĩ nói vậy, trong lòng Vương Phong Minh càng thêm khẩn trương. Thật ra vừa nãy sở dĩ hắn dám mạnh mồm nói như vậy bởi vì hắn biết Đại Vận còn giấu một Trận Đồ Sư đáng sợ là Lý Vĩ. Mà bây giờ Lý Vĩ trong mắt hắn không ngờ lâm trận phản chiến. Cho dù hắn muốn bình tĩnh cũng không làm được.
- Ta hỏi lại ngươi một lần nữa. Người nhà của Lưu Hồng Xương đang ở đâu?
Âu Dương xoay người lại. Hắn lại dùng một ngón tay chỉ vào Vương Phong Minh đang đứng trên tường thành. Lúc này có hai đại cường giả Lam Thông và Lý Vĩđứng ở sau lưng hắn. Hắn muốn lật hoàng thất cơ hồ chỉ là chuyện trong một đêm.
Nhìn ánh mắt hoảng hốt của Vương Phong Minh, trong ánh mắt Âu Dương chợt lộ sát khí.
- Nói!
Âu Dương hét lớn một tiếng. Hắn vòng tay nắm Thứ Kiêu Cung trong tay. Đã lâu như vậy không sử dụng Thứ Kiêu Cung. Lúc này hắn lại cầm tới nó, rất rõ ràng Âu Dương muốn giết người.
- Ta không rõ ý của ngươi.
Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731642/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.