- Mẹ nó, cuối cùng yêu đan của ta sẽ biến thành dạng gì vậy?
Hiện tại Âu Dương muốn biết nhất chính là chuyện này. Tuy nhiên còn không để hắn có thời gian ngẫm nghĩ, yêu đan trong cơ thể hắn đã bắt đầu dung hợp từng viên một.
Tốc độ dung hợp này rất chậm. Chậm đến mức Âu Dương cảm thấy dường như đã trôi qua mấy thế kỷ vậy.
Bên ngoài đương nhiên không phải là mấy thế kỷ. Nhưng đến bây giờ cuộc chiến đấu đã diễn ra mấy giờ. Thậm chí trời bắt đầu hửng sáng. Nếu như không phải có trận đồ của Lý Vĩ bảo hộ, mấy tên cường giả cửu giai đỉnh phong sống mái với nhau, chắc hẳn hiện tại hoàng thành đã không còn tồn tại nữa.
- Cút cho ta!
Một chưởng của Trịnh Càn Duyệt mạnh mẽ đánh vào phía trên kiếm linh của Lam Thông. Cho dù Lam Thông đã tận lực ngăn cản, nhưng vẫn bịđánh bay ra ngoài, trực tiếp đập mạnh trên mặt đất, miệng phun ra máu tươi.
Hắn vốn đã yếu hơn Trịnh Càn Duyệt một chút. Khi đại chiến với Trịnh Càn Duyệt tới nửa đêm, gần như đã đạt tới cực hạn của bản thân.
- Hừ, tiểu tử còn muốn đột phá sao? Nạp mạng đi.
Nhìn Âu Dương vẫn ngồi trong yêu khí huyết sắc kia, Trịnh Càn Duyệt rống to, muốn dùng một chưởng đánh chết Âu Dương.
- Ngăn cản hắn.
Lam Thông từ trên mặt đất bò dậy, lau máu tươi bên mép. Kiếm linh lại xuất thể hiện ra. Hắn biết đã lâu như vậy, hẳn Âu Dương đã đến thời khắc cuối cùng. Chỉ cần chịu đựng được chút thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731659/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.