- Thật sao? Ta chờ ngươi đã lâu!
Thật ra từ mấy phút trước Âu Dương đã tỉnh lại. Hắn đang kiểm tra lại lực lượng yêu đan, chuẩn bị bắn ra mũi tên linh hồn.
- Chuyện này...
Nhìn Âu Dương đột nhiên mở mắt kéo dây cung, Trịnh Càn Duyệt gần như có ý định quay đầu bỏ chạy. Nhưng lúc này trận đồ vẫn phong tỏa. Hắn có thể chạy về phía nào.
- Ngươi là người thứ hai!
Trên mặt Âu Dương mang theo nụ cười mỉm giống như một ác ma nói. Khi lời nói của hắn vừa dứt, đồng thời có mười con cú huyết sắc từ lên trên dây cung Thứ Kiêu Cung bay ra.
Âu Dương Cửu giai! Âu Dương đã tới cửu giai đủ để điều động mười con cú huyết sắc trong nháy mắt. Đây là một mũi tên tất sát. Bất kỳ người nào dưới Thánh thể chỉ cần cho Âu Dương thời gian chuẩn bị, mũi tên linh hồn đều có thể giết chết người đó.
- Không nên...
Dù thế nào Trịnh Càn Duyệt cũng không thể tưởng tượng được, vào thời điểm cuối cùng không ngờ Âu Dương lại đột nhiên xuất hiện khiến càn khôn nghịch chuyển.
- Chết! Tất cả các ngươi đều phải chết! Đầu của các ngươi đều phải treo bên trên hoàng thành!
Lần này mười con cú huyết sắc của Âu Dương không phải tất cảđều bay về phía Trịnh Càn Duyệt. Với thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần ba con đã đủ giết chết Trịnh Càn Duyệt. Cho nên bảy con còn lại bay về phía Trịnh Càn Phi đang còn đấu với Sở Tương Hợp. Hắn muốn một lần bắn ra giết chết hai tên.
A...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731660/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.