Nơi này là nơi chôn xương, mặc dù hiện tại mình đang ở Thánh Thú Cốc, thế nhưng ngày nào Thánh Thú Cốc cũng có một giờ yên vụ tràn ngập, Âu Dương nghĩ sau này khi yên vụ tràn ngập chính là thời khắc mình chui xuống dưới đất ra ngoài liệp sát...
Nghị luận của ngoại giới đối với Tu Phục Tông Sư vẫn chưa lắng lại, đặc biệt là trong nội bộ Vạn Tiên Sơn. Người nào cũng đồn đại Tu Phục Tông Sư của Vạn Tiên Sơn có thể đã đắc tội với tông chủ, nếu không tại sao hắn lại chạy vào đó?
- Ầm...
Một tiếng vang đột nhiên truyền đến, một đạo nhân ảnh bị hung hăng đánh bay vào nham bích rơi xuống đất. Người này ngẩng đầu nhìn người đả kích mình, mặc dù khóe miệng hắn đang chảy máu, toàn thân đau nhức, thế nhưng trong mắt hắn vẫn bừng cháy lửa giận.
Lăng Túc nhìn đại sư huynh của mình ở Loan Quỳnh Phong mở miệng nói:
- Đa tạ sư huynh chỉ điểm, sư đệ ghi nhớ trong lòng.
- Hừ, ngươi thực sự cho rằng từ tiểu thế giới đến đây chính là nhân vật thiên tài sao? Ta nói cho ngươi biết, ba trăm năm qua ta đã gặp hết những gia hỏa đến từ tiểu thế giới các ngươi, câu nói trong miệng ngươi không biết có bao nhiêu người từng nói với ta rồi, nhưng bọn họ hiện tại vẫn đang khổ sở giãy dụa trong cửu giai hoặc là đã chết ở nơi chôn xương.
Vân Phi nhìn Lăng Túc, không thể không nói tư chất của Lăng Túc xác thực rất tốt, thế nhưng tiểu tử này quá kiêu ngạo, mình đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731752/chuong-257.html