Âu Dương chăm chú nhìn huyễn trận, hắn có thể xác định, huyễn trận này tuyệt đối không phải là truyền tống trận gì đó, tuyệt đối không phải là thông đạo nối liền thế giới, nhưng tại sao những yêu thú này lại xuất hiện ở đây?
Trên chiến kỳ tràn ngập sát ý, mặc dù khoảng cách giữa chiến kỳ và Âu Dương rất xa, nhưng Âu Dương vẫn cảm giác được rõ ràng sát ý ngút trời của chiến kỳ.
Chân thực chi nhãn của Âu Dương không ngừng khám phá bản nguyên của chiến kỳ, thế nhưng hắn thất bại, chiến kỳ phảng phất như hư vô mờ ảo, căn bản không thể khám phá bản chất của nó.
- Đây rốt cuộc là bảo vật gì?
Âu Dương nhìn chiến kỳ đã bắt đầu chậm rãi biến mất, trong lòng hắn tràn ngập hiếu kỳ, thế nhưng hắn biết muốn có được chiến kỳ này, phương pháp duy nhất chính là đánh ngã phệ hồn, chỉ có đẩy ngã phệ hồn mới có cơ hội cầm được chiến kỳ kia trong tay.
Âu Dương thật sự có khát vọng với bảo vật, đặc biệt là chiến kỳ cổ quái này, hắn cảm thấy chiến kỳ có thể khiến chân thực chi nhãn của mình không cách nào nhìn thấu, tuyệt đối có lực lượng không thể tưởng tượng, nếu có thể có được nó, nhất định sẽ có bang trợ cực lớn đối với mình.
- Phệ hồn kêu đi, vừa lúc ngươi triệu hoán thú triều còn có thể bổ sung cho gia gia một chút lực lượng.
Mặc dù Âu Dương vừa bị quét trúng, có chút thương tích trên người, thế nhưng với thủ đoạn hiện tại của hắn muốn tập kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731753/chuong-258.html