Trong khoảnh khắc tam đại thánh thú mất đi, Cực Cảnh đất rung núi lở, sông ngòi đảo lưu, thiên địa bắt đầu tan vỡ thành mảnh nhỏ, không gian bắt đầu đưa về hư vô.
Vô số tiếng kêu ầm ĩ, vô số tiếng la hét tuyệt vọng nổi lên bốn phía, thế nhưng lúc này trước mặt quy tắc, tất cả đều có vẻ vô lực, ngoại trừ một số người kịp lao ra khỏi Cực Cảnh, những người khác đều bị phong tỏa trong Cực Cảnh, không có đường ra.
- Thả ta ra ngoài....
Các lối vào Cực Cảnh, truyền tống trận đã nứt vỡ, mất đi hiệu dụng, lúc này Cực Cảnh là hắc ám, trái tim mọi người cũng hắc ám.
- Ai đánh phá quy tắc Cực Cảnh? Ai hủy diệt Cực Cảnh?
Đây là suy nghĩ của tất cả những người tuyệt vọng lúc này, không biết Cực Cảnh đã tồn tại bao nhiêu năm.
Quy tắc của Cực Cảnh đó là tất cả tồn tại vượt qua cửu giai đều không thể bước vào, tất cả cửu giai khi ở Cực Cảnh đều không cách nào bước vào Thánh Thể, nghe đồn một khi quy tắc Cực Cảnh bị đánh vỡ, đó là lúc Cực Cảnh bị hủy diệt.
Không ngờ lúc này quy tắc thực sự bị đánh vỡ, Cực Cảnh hủy diệt cũng là sự thực.
- Vù..vù... vù....
Trên bầu trời hắc ám, ba đạo chiến kỳ huyết sắc cắt dòng xoáy phảng phất từ trên trời mà đến, bọn chúng có phong cách cổ xưa, thế nhưng trong phong cách cổ xưa lại mang theo một chút sát ý, bọn chúng đồng thời bay về phía nơi chôn xương, hướng về Thánh Thú Cốc.
- Là hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731756/chuong-261.html