Vạn Tiên Sơn, trên Âm Vân Phong, Bạch Hủ Minh đứng trong quỷ ốc, trên mặt hắn mang theo một nụ cười lãnh đạm, trong lòng hắn cuộn trào không gì sánh được.
- Đã bao nhiêu năm kể từ khi Cực Cảnh xuất hiện, Phi Tiên đã trở thành bí văn... Viễn cổ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là lực lượng gì khiến Phi Tiên từ nay biến mất?
Đây là suy nghĩ trong lòng Bạch Hủ Minh lúc này.
Bạch Hủ Minh từng nghĩ tới có một ngày Âu Dương có thể sáng tạo kỳ tích, giết chết phệ hồn, có được một mặt chiến kỳ trong tứ phương chiến kỳ, thế nhưng hắn chưa từng nghĩ tiểu tử này có thể triệt để đánh vỡ quy tắc Cực Cảnh ...
Giết chết phệ hồn không tính là gì, thánh thú chết đi không có nghĩa là quy tắc bị phá vỡ, muốn phá vỡ quy tắc phải hoàn thành một việc, đó chính là hoàn thành đột phá từ cửu giai đến Thánh Thể trong Cực Cảnh.
Từ xưa đến nay có bao nhiêu người đã nỗ lực vì chuyện này? Nhưng nỗ lực cũng không có nghĩa là thành công, các thiên tài ý đồ hoàn thành đột phá trong Cực Cảnh, cuối cùng không cách nào phá vỡ được quy tắc thiên địa, chỉ có thể buồn bã đi ra.
- Tiểu tử thối, rốt cuộc có phải là ngươi hay không?
Mặc dù Bạch Hủ Minh có chín thành nghĩ là Âu Dương, thế nhưng thế sự vô tuyệt đối, hiện tại hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.
Trên Tu Di Phong, đám người Lữ Phong tụ tập lại một chỗ, trên mặt bọn họ lộ vẻ ưu thương.
Bạn Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731757/chuong-262.html