Từng khối thi thể ăn mặc khác nhau ngã xuống trong từng tòa kiến trúc sụp đổ, Âu Dương không động vào bất cứ thi thể nào, mặc dù Âu Dương cảm thấy trên người bọn họ chắc chắn đều có bảo bối, nhưng từng khối thi thể từ viễn cổ đến bây giờ cũng không thể bị ăn mòn, quỷ biết bọn họ có thể đứng lên hay không? Những thi thể này cũng không phải thứ hắn có thể đối kháng, so với mạo hiểm đi chọc vào bọn họ, Âu Dương nguyện ý tìm tiểu thái dương hơn.
Trên đường đi, Âu Dương chí ít thấy được mười lăm khối thi thể, những thi thể này nam nữ đều có, thế nhưng đều có một đặc điểm đó chính là thi thể không bị mục nát.
Bước vào trung tâm thành thị, nơi này có một bức tượng, cánh tay trái của bức tượng đã bị lực lượng cực lớn phá hư rơi xuống một bên, cái đầu cũng đã biến mất không thấy, nhưng thông qua phục sức còn lại, Âu Dương có thể phán đoán, bức tượng này chính là chủ nhân của tòa thành thị này, cũng chính là nam tử viễn cổ kia.
- Tiểu thái dương đâu?
Âu Dương hồi ức một chút, nếu như hắn không nhớ lầm, tiểu thái dương có lẽ ở vị trí này, nó phải được tay trái của bức tượng nâng lên, lơ lửng giữa không trung mới đúng.
Dạo qua bức tượng một vòng, cuối cùng Âu Dương rốt cuộc phát hiện tiểu thái dương trong bức họa viễn cổ! Chỉ có điều tiểu thái dương lúc này đã không thể được gọi là tiểu thái dương, bởi vì nó đã bị cắt thành hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731840/chuong-347-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.