- Tiêu rồi.
Người bên dưới nhìn thấy Phó Hưng hùng dũng như cọp, họ giống như gã đều cho rằng liệt diễm của Âu Dương đã tận.
- Ngu xuẩn!
Lúc này thốt ra hai chữ đó chỉ có hai người. Một là Âu Dương, liệt diễm có hiệu quả hay không thì chỉ mình hắn hiểu rõ nhất, mặc dù huyết sắc liệt diễm liên quan đến tu vi, nhưng tu vi ảnh hưởng chỉ là độ mạnh của huyết sắc liệt diễm. Cho dù bây giờ đánh rớt Âu Dương thành người bình thường thì hắn vẫn có thể đốt cháy huyết sắc liệt diễm.
Huyết sắc liệt diễm giống như là cánh tay của Âu Dương vậy, một phần không thể thiếu. Âu Dương muốn khống chế huyết sắc liệt diễm tựa như khống chế cánh tay, rất đơn giản. Liệt diễm sớm hợp thành một với hắn, muốn xua tan huyết sắc liệt diễm của Âu Dương thì cách duy nhất là giết chết hắn.
Một người khác nói ra hai chữ ngu xuẩn là cách ngoài mười vạn dặm, nữ vương Hồn tộc, Vệ Thi. Mới rồi là nàng lén ra tay cứu Phó Hưng một mạng, không phải muốn gã liều mạng xông lên mà vì cho gã cơ hội bỏ trốn, thế nhưng tên cứng đầu này không hiểu được ý tốt của nàng. Chỉ bằng gã đơn độc một loại ý chí vĩnh sinh mà muốn khiêu chiến Linh Hồn Liệt Diễm, Vệ Thi lắc đầu. Nàng biết có ra tay nữa cũng không kịp, Phó Hưng đã quyết muốn tìm cái chết thì dù nàng ra mặt cũng tuyệt đối không thể ngăn cản mũi tên của Âu Dương giết chết gã. Nàng chỉ đành tiếp tục kế hoạch của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732038/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.