Mễ Bản thấy Âu Dương bỗng làm dáng vẻ cực kỳ căng thẳng thì mở miệng hỏi:
- Sao vậy Âu Dương?
Âu Dương lắc đầu nói:
- Không có gì!
Không phải Tứ Phương chiến kỳ tìm rắc rối cho hắn thì tại sao phù triện bỗng nhiên chấn vỡ? Phù triện đại biểu thiên cơ, chẳng lẽ có lực lượng gì có thể ảnh hưởng thiên cơ?
- Âu Dương, ngày mai là ngày ngươi cùng Đạm Thai Minh quyết chiến, ngươi có tự tin không?
Mễ Bản là Tu Phục Tông Sư, có chút hiểu biết về Hắc Thần Vu giả.
Âu Dương cười nói:
- Nắm chắc thì mỗi người một nửa, còn một nửa phải dựa vào mình giành lấy. Ta tin tưởng thắng lợi chắc chắn thuộc về ta.
Âu Dương trước giờ luôn là người lạc quan, dù biết Đạm Thai Minh là Hắc Thần Vu giả thì hắn vẫn không lùi bước.
- Hắc Tu thuật am hiểu thôn phệ, ngày mai các ngươi tỷ thí như thế nào?
Mễ Bản không nghĩ ra một Thần Sư và Hắc Thần Vu giả tỷ thí ra sao.
Âu Dương mỉm cười nói:
- Cái này, ta nghĩ chắc hắn cũng nghĩ xong rồi.
Cho dù hắn và Đạm Thai Minh không nói rõ tỷ thí cái gì nhưng ngày mai họ chắc chắn sẽ lựa chọn cách tỷ thí giống nhau, cách đó là truyền lại từ viễn cổ, nó thuộc về cách quyết đấu của đỉnh cường giả.
Ánh bình minh phá tan đêm tối, khi ánh nắng thứ nhất chiếu rọi trên Bách Tôn đảo, Bạch Tôn các cự tháp cùng lóe sáng. Ánh nắng chiếu trên lưu ly thạch, nguyên Bạch Tôn các cự tháp chớp lóe ánh sáng bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732120/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.