- A!
Hai Tu Phục Đại Sư bị nuốt tuyệt vọng hét truyền ra từ khe hở không gian, nhưng hiện tại đã muộn, trừ phi có cường giả cấp ý chí chịu kéo họ ra, nếu không thì bọn họ chết chắc rồi.
*Xoẹt- Xoẹt- Xoẹt- Xoẹt- - *
Sương khói đen ngày càng nhiều, không gian bên cạnh Đạm Thai Minh bắt đầu tan vỡ diện tích lớn, từng khe hở bị vạch ra, từng khe hở không gian há to cái mồm cắn nuốt.
- A!
Các tiếng hét thảm thi nhau nổi lên bốn phía, cường giả ý chí cách Đạm Thai Minh khá gần trừ Đạm Thai Kha ra đều bị khe hở nuốt vào dị thứ nguyên không gian.
- Mau chạy đi! Đây là lực thôn thiên!
Liên Vân đã sớm tránh ra xa, gã hét ra tiếng xong nhiều người biến thành vệt sáng chạy tứ tán.
Không ai ngờ quyết đấu bổ thiên nguy hiểm như vậy, dưới ý chí đụng tới thì chết chắc.
Nhiều người bỏ chạy nhanh, nhưng dù có chạy trốn cỡ nào vẫn có một số tên xui xẻo bị khe hở hút vào dị thứ nguyên không gian bỏ mình.
Đạm Thai Minh hành động chôn vùi hai, ba mươi người. Đang lúc mọi người cảm thấy đã thoát khỏi nguy hiểm thì lấy Đạm Thai Minh làm trung tâm, xung quanh bỗng vang một tiếng thật lớn, cả không gian bỗng sụp đổ, vô số khe hở không gian liền nhau hợp thành một hắc động to lớn bắt đầu cắn nuốt bốn phía.
- Đừng!
Một đệ tử Vạn Tiên sơn không đứng vững bị lực hắc động lôi kéo bay đi.
Mục Uyển vung tay bày ra trận đồ muốn kéo lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732124/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.