Hồn giả giống như là dã thú bị nhốt nhiều năm, vừa hú hét vừa dùng lực linh hồn của mình khống chế nhân loại trên Bách Tôn đảo tàn sát lẫn nhau.
Một hồn giả giật mình nhìn Âu Dương, nói:
- Ủa? Sao tiểu tử này không bị nhiễm linh hồn chi thuật của ta?
Lúc này toàn Bách Tôn đảo dù là cường giả ý chí như Đạm Thai Kha đều đang kinh hoàng hú hét, chỉ một mình Âu Dương mắt lạnh nhìn trên bầu trời.
Có Hồn Giả đề nghị:
- Dùng linh hồn xiềng xích bắt tên này đi!
Hồn Giả không biết sống chết muống khống chế Âu Dương vẻ mặt hung tợn nói:
- Được!
Sau đó linh hồn xiềng xích màu đen bay ra khỏi tay gã quấn hướng Âu Dương.
Nếu là bình thường, linh hồn xiềng xích cỡ này mới đụng vào thân thể Âu Dương liền bị huyết sắc liệt diễm của hắn đốt cháy thành tro. Nhưng lần này linh hồn xiềng xích trói lấy Âu Dương, hắn như là rối gỗ không nhúc nhích.
- Giết! Giết chết ác ma các ngươi!
Người trong ảo ảnh không phân rõ rốt cuộc cái gì là thật, cái gì mới là hư ảo. Điều bọn họ có thể làm là giết hết toàn bộ ác ma trước mặt mình.
Nhưng họ không biết họ chém giết là bằng hữu, hoặc người thân của mình. Nếu họ tỉnh táo lại nhìn thấy tình hình này thì chắc sẽ tan vỡ.
Đám Hồn Giả ở trên trời nhe răng cười, chúng bị giam cầm trong Hồn Giới nhiều năm như vậy đều do Hoắc Khải Phong mà ra, chúng hận thù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732129/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.