Thế giới rung rinh, trên Bách Tôn đảo, cánh cửa lớn màu vàng mở ra.
- Chắc sẽ không là thiên môn đi? Không lẽ Đạm Thai Minh dùng sinh mệnh mở ra thiên môn?
Liên Vân đã tới mép Bách Tôn đảo, gã nhìn cánh cửa to màu vàng từ từ mở, ánh mắt mờ mịt.
Thiên môn là cái gì? Thiên môn là cánh cửa thế giới vũ hóa phi tiên phải đi, nếu mở ra thiên môn thì chắc chắn có phi tiên giáng xuống thế giới này.Đạm Thai Minh dùng sinh mệnh mở ra thiên môn nói trắng ra không phải muốn lấy mạng Âu Dương, gã muốn cược xem mở ra thiên môn thì có thểđưa hắn đi thế giới kia không.
Khả năng giết chết Âu Dương quá thấp, hắn có thực lực gì? Cho dù mở ra thiên môn, phi tiên bước ra cũng chưa chắc dễ dàng thắng được Âu Dương. Lúc trước trên thiên cung, lực phi tiên của Âu Dương chấn động thế giới, mọi người đều biết.
Cánh cửa vàng từ từ mở ra, khí thế đáng sợ nhiếp hồn người từ trong cánh cửa trút xuống, vô số thứ tựa như ác quỷ điên cuồng tràn ra.
- Ha ha ha! Chân Linh Giới! Chỗ này là Chân Linh Giới!
Một thanh âm già nua truyền ra từ cửa lớn, thanh âm kia khiến người nghe linh hồn run rẩy.
- Cấp ý chí! Thật nhiều cấp ý chí!
Đạm Thai Kha trợn to mắt nhìn cửa vàng trên trời, cánh cửa kia không hoàn toàn mở ra nhưng gã cảm nhận được phía sau cửa có trên mười cấp ý chí, còn có một hơi thở gã không thể đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732127/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.