Nhưng Âu Dương cần chính là loại sợ hãi này của bọn họ, vừa bắt đầu đã tấn công hung mãnh như thế chính là vì khiến cho bọn họ sợ hãi. Đừng nhìn hiện tại bọn họ chỉ có bốn người, nhưng trên thực tế nếu như bọn họ không có bất kỳ sợ hãi gì, ngay khi đồng đội chết đi vẫn tỉnh táo nắm bắt được thời cơ xông lên mà nói, sợ rằng mình chỉ có thể bạo lộ thực lực Linh Tiên mới có thể tiếp tục chiến đấu được.
Chẳng qua bọn họ cũng giống với suy đoán của mình, chưa tới năm phút đồng hồ liên tiếp giết sáu gã đội hữu, đả kích này không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Mà đồng thời khi bọn họ còn ngây người, Âu Dương đã tựa như u linh biến mất trước mắt bọn họ.
- Thắng không kiêu! Tâm trí thật tốt!
Lưu quản gia bên cạnh Độc Cô Tình mở miệng nói, lão hồ ly này rất ít khi bội phục người khác, nhưng hôm nay hắn thực sự đã bội phục Diêm La.
Nếu như là người bình thường, dưới ưu thế như vậy, khi đối phương còn đang ngây người nhất định sẽ muốn thừa thắng xông lên, nhưng Diêm La lại không làm như vậy, bởi vì cách làm này không ổn thỏa được bằng đánh lén!
- Không nên đuổi theo nữa! Mũi tên của gia hỏa này xuất quỷ nhập thần! Chúng ta lúc nào cũng phải ở cùng một chỗ!
Bốn người còn lại lúc này quay lưng vào nhau đứng cùng một chỗ, bọn họ đều là người bò ra từ đống xác chết, đối mặt với tử vong bọn họ đã thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732422/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.