Ra khỏi lôi đài, Âu Dương vẫn bình tĩnh như trước, kỳ thực trận chiến này chưa nói tới minh đã thắng lợi hoàn mỹ, chí ít trong khoảnh khắc cuối cùng nếu như mình không bạo phát ra Linh Tiên lực là tuyệt đối không thể nào giết chết bốn người kia.
Cho nên từ góc độ Âu Dương mà nói, Âu Dương biết rằng mình đã thua, chí ít thì bản thân hắn cảm thấy là như thế.
- Ta còn có vấn đề rất lớn, tiễn thuật bất cứ lúc nào cũng không có được năng lực chiến đấu gần người, nhưng rất lâu rồi ta đều bị kẻ khác nhăm nhe tiến lại gần, chẳng lẽ sau này mỗi một lần đều dùng cách này để giải quyết sao?
Âu Dương suy nghĩ cảm thấy đây chung quy vẫn không phải biện pháp, bởi vì một lần hai lần có lẽ không ai chú ý, nhưng nếu như mỗi lần mình đều kéo đối phương xuống dưới lòng đất mà giết chết, đây chẳng phải là quá đáng ngờ sao?
Trở lại gian phòng của mình, Trương Tĩnh đã ngồi ở trong phòng chờ Âu Dương, lúc này trên mặt Trương Tĩnh vẫn còn mang theo mấy phần giật mình như trước. Diêm La này tuổi tác rất trẻ, nhưng một người trẻ tuổi như thế làm sao có thể có được tiễn thuật thần kỳ như vậy?
Loại tiễn thuật này cho dù là danh gia tiễn thuật thế hệ trước sợ rằng cũng không tài nào làm được. Lẽ nào Diêm La này lại chính là đồ đệ của Tiễn Thánh Hứa Phi? Trong lòng Trương Tĩnh bỗng nhiên sinh ra suy nghĩ đó.
Những mũi tên hung tàn như vậy sợ rằng toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732424/chuong-617-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.