- Mọi người đều là người thông minh, ngươi muốn làm cái gì cứ nói đi!
Mộng Hi biết nói những lời sáo rỗng đã không cần thiết, vì nàng không thể lừa gạt người đàn ông trước mắt được.
Người đàn ông này tuy không có thực lực ngang nhiên, hùng bá thiên hạ như Ngụy Bỉnh Dập, nhưng bàn về đầu óc thì người đàn ông này tuyệt đối không kém gì Ngụy Bỉnh Dập.
- Nàng sai rồi.
Âu Dương vươn ngón tay lắc qua lắc lại trước mặt Mộng Hi, nói:
- Chỗ này chỉ có một người thông minh, đó là ta, nàng chỉ có thể là người ngu!
- Ngươi...!
Từ khi Mộng Hi sinh ra chưa từng bị người vũ nhục như vậy, nghe Âu Dương mắng nàng ngu khiến nàng khó thể chịu đựng.
Mộng Hi hiểu sai ý của Âu Dương, khinh thường liếc hắn, nói:
- Ngươi còn tự kiêu hơn cả Ngụy Bỉnh Dập!
Tên này quá tự cho là đúng, hắn nghĩ mình là cái gì? Cho rằng toàn thiên hạ đều phải cúi đầu trước hắn sao?
- Sao nào? Nàng không đồng ý lời ta nói? Xem ra ta không nói sai chút nào.
Âu Dương nở nụ cười, khi hắn cười lên rất là hấp dẫn.
Nhìn Mộng Hi ngồi xuống ghế, Âu Dương nói:
- Người thông minh chỉ có một, bởi vì nàng là người ngu, bây giờ nàng có tư cách gì nói với ta? Dùng lời một con chó của Mộng gia nàng chính là: Người thấp kém vĩnh viễn không có tư cách cùng người cao đẳng nói tới lý do gì. Nếu bình thường thì nàng là cao đẳng, ta là thấp kém. Nhưng bây giờ sự sống chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732469/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.