Vậy nên Mộng Hi bắt đầu suy nghĩ cho mình, khi thấy Âu Dương tay cầm đan lô thì nàng cảm giác hình như đã thấy hy vọng.
Dị tộc rất cần yêu đan, nếu như có đầy đủ yêu đan thì Dị tộc cần gì đi chiến trường hai giới liều mạng với người ta? Tóm lại tất cả đều là vì sinh tồn, mạnh ăn thịt yếu, Dị tộc nuốt tiên nhân chẳng qua là một khâu trong chuỗi thực vật, tựa con cọp nhất định phải ăn con thỏ, không phải vì nó đắc tội con hổ. Con thỏ là phải ăn cỏ, cỏ không hề đắc tội thỏ.
Nếu như có đủ thực vật thì con cọp cần gì ăn con thỏ? Nếu như có đủ thực vật thì con thỏ cần gì gặm cỏ? Tất cả nói trắng ra là nhất định.
Âu Dương hiểu đạo lý này, Mộng Hi cũng hiểu, dù là Dị tộc cao đẳng hay thấp kém, có ai không muốn sống càng tốt?
- Ngươi...
- Nàng không cần hỏi!
Trong tay Âu Dương ngọn lửa đốt cháy hừng hực, đan lô không ngừng tỏa ánh sáng bảy sắc. Âu Dương ở trước mặt Mộng Hi giờ đây không còn đáng ghét nữa.
Âu Dương nhìn Mộng Hi, nói:
- Thay đổi vận mệnh không cần phải Yêu Tổ gì, chỉ cần tìm được cách thì mỗi người đều là Yêu Tổ. Ta chẳng qua là may mắn hơn chút, có thể có được thứ một ít người không thể có.
Ban đầu Âu Dương cũng bị cái tròng Vạn Yêu Chi Tổ khiến nhiệt huyết sôi trào.
Nhưng máu nóng bốc lên xong Âu Dương bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ cái gọi là thiên mệnh liền thiêu thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732470/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.