- Mỗi người đều có tư tâm, đáng tiếc...
Âu Dương mặt mang nụ cười, hắn nói câu này cũng là đang nói mình. Nếu không phải cùng là ích kỷ thì không cần dùng cách luyện chế đan dược này, trực tiếp viết cách tu luyện thành cuốn sách công bố đại trà, thế thì rất nhanh Dị tộc sẽ xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất.
Nhưng Âu Dương không thể, Chủ Dị tộc còn chưa gặp mặt nhưng đã khiến hắn từng giây từng phút cảm thấy uy thế mới là đáng sợ nhất. Người khác được đến cách tu luyện đó Âu Dương không sợ.
Ở Tiên Giới gia không cần so thiên phú với người, vì ở đó gia hoàn toàn là đồ bỏ, gia chịu phục! Nhưng tới đây gia phải liều thiên phú. Âu Dương hoàn toàn có thể hét to với người đó là cút sang bên cho ta!
Âu Dương là Hoắc Khải Phong phiên bản Dị tộc, hắn phải đi một con đường chưa từng có, bây giờ hắn đang tích góp lực lượng, một ngày kia Thứ Kiêu cung sẽ lại tái hiện thiên hạ! Đến lúc đó Âu Dương sẽ khiến ánh sáng Thứ Kiêu cung chiếu khắp thế giới Dị tộc, thậm chí là toàn Tiên Giới.
Đúng vậy, Âu Dương có dã tâm, nhưng mỗi người thành công đều cần dã tâm, người ăn nằm chờ chết thì dù có thiên đại vận đạo cũng chỉ có thể là tiểu nhân vật. Âu Dương trước giờ không phải người cam lòng làm tiểu nhân vật, cho nên hắn luôn làm liều.
- Chí cao vô thượng, ta muốn là một ngày nào đó chấp chưởng càn khôn, làm chí cao vô thượng! Đến lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732471/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.