Bây giờ Trầm Điễn bất kể là khí chất hay dung mạo đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như Âu Dương còn có thể nhận ra Trầm Điễn, vậy Âu Dương quả thực chính là Sáng Thế Thần.
- Hừ Hừ! Ngươi thì làm sao có thể nhận ra ta được. Ngay cả Uyển Như tỷ người còn có thể quên, ngươi làm sao có thể nhớ ra được Tiểu lục tử lúc trước...
Trong giọng nói của Trầm Điễn mang theo vẻ chế giễu nồng đậm. Nhưng câu nói này của hắn lại khiến Âu Dương sửng sốt. Trong mắt người khác chính là qua bảy ngàn năm, nhưng đối với Âu Dương lại chỉ là bảy năm. Chuyện liên quan tới Tiểu lục tử, tuy rằng ký ức của Âu Dương không được rõ ràng, nhưng từ trong sâu thẳm, hắn vẫn biết người như vậy.
- Tiểu lục tử...
Khi Âu Dương nói ra ba chữ kia, từng hình ảnh giống như được chiếu lại trên màn ảnh lướt qua trong đầu hắn. Tuy nhiên hình ảnh còn chưa rõ ràng, sau khi chớp động mấy lần lại lập tức biến mất.
- Ngươi có phải đã bị bệnh không? Chúng ta không quen ngươi. Người làm gì lại tới ra tay với phu quân của ta!
Sở Yên Nhiên tức điên. Loại người gì vậy? Không nói được tới hai câu đã ra tay. Nhưng nàng không nói còn may. Nàng nói như vậy nhất thời khiến Trầm Điễn càng tức giận hơn!
- Phu quân? Vậy ta đưa đôi gian phu dâm phụ các ngươi xuống địa ngục!
Cả ngươi Trầm Điễn chớp động ánh sáng màu xanh. Địa mạch theo sự di chuyển của Trầm Điễn không ngừng lăn lộn. Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732880/chuong-795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.