Âu Dương có chút bối rối. Hắn không nhớ rõ, thật sự không nhớ rõ. Âu Dương biết trong đầu của mình nhất định có chuyện liên quan đến căn nhà tranh nhỏ kia. Nhưng không ngờ mình không có cách nào nhớ được rốt cuộc đó là chuyện gì!
- Phu quân, lưu được núi xanh tại lo gì không có củi đốt!
Sở Yên Nhiên đã chạy tới bên cạnh Âu Dương, kéo lại Âu Dương. Trong lúc Trầm Điễn cười một cách điên cuồng, hai người bọn họ giống như cơn gió biến mất khỏi Lạc Mai Trấn này...
Trầm Điễn khinh thường nhìn bầu trời. Lúc này trong mắt của hắn không có hận, chỉ có khinh thường và trào phúng nồng đậm. Trầm Điễn quay về phía bầu trời tự nhủ:
- Uyển Như tỷ, ta sẽ để cho tỷ nhìn thấy tất cả những điều này. Ta sẽ để cho tỷ nhìn thấy nam nhân này thấp kém tới mức nào!
Nói xong, Trầm Điễn lại chuyển động đại địa xung quanh. Rừng mai mới vừa bị phá hoại, lại hồi phục bình thường. Trong rừng mai một táng đá màu xanh giống như mắt rồng đã xuất hiện ở trong tay Trầm Điễn.
- Ta sẽ để ngươi trả giá đắt cho hành động này. Ta sẽ để cho người trong toàn thiên hạ biết, Tiễn Thần trong lòng bọn họ chẳng qua là một tên vong tiểu nhân ân phụ nghĩa!
Trầm Điễn nói xong, tảng đá trong tay hắn chợt bắt đầu xuất hiện tình cảnh vừa nãy. Không ngờ tảng đá kia giống như một cái máy quay phim ghi lại toàn bộ những chuyện vừa xảy ra...
Rời khỏi Lạc Mai Trấn, Âu Dương có cảm giác như muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732883/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.