Theo hỏa diễm càng ngày càng lớn, rốt cuộc mặt quỷ màu đen đã bị hoàn toàn đốt sạch. Thời điểm mặt nạ màu đen biến mất, Âu Dương cũng đã bị đốt cháy hoàn toàn.
Nhưng mặt quỷ màu đen chết, Âu Dương lại không chết. Chỉ nhìn thấy trong những thứ còn lại của Âu Dương,
chợt có một mảnh ngọc bài dường như được làm bằng ngọc tạp bắt đầu chớp động hào quang màu xanh. Hào quang này mang theo linh hồn của Âu Dương vèo một tiếng liền chui vào trong chân thân của Âu Dương. Chân thân lóe lên ánh sáng thất sắc phát hư không biến mất trong Chân Linh Giới.
Vô số người chứng kiến cảnh tượng Âu Dương tự thiêu mình để hủy diệt ác linh. Bọn họ chỉ không nhìn thấy cảnh tượng cuôi cùng khi Âu Dương mang theo chân thân rời đi.
Vô số đệ tử Vạn Tiên Sơn quỳ trên đất. Lúc này bầu trời mù mịt của Vạn Tiên Sơn đã biến mất. Trong mắt bọn họ, Âu Dương dùng tính mạng viết lại truyền kỳ Vạn Tiên Sơn.
Thật ra bọn họ nghĩ như vậy cũng không có gì sai. Dù sao Âu Dương cũng thật sự xác thiêu hủy cái mạng của mình. Nhưng đó cũng không phải là chuyện gì xấu. Sau khi tẩy tận duyên, linh hồn của Âu Dương xem như đã thật sự hoàn toàn dung hợp với chân thân. Đợi tới lúc hắn thức tỉnh, sẽ thật sự có thể dung hợp lại làm một, biến thành một vương giả rung chuyển đất trời.
Trên quỷ đảo, giả Quỷ Vương đứng ở trước cánh cửa địa ngục. Nằm trước mặt của hắn chính là một lão già mặc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733016/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.