Trầm Điễn nhìn trường đao trong tay mình một chút. Từng Long Hồn trong chiến đao phun trào như muốn bay lên cửu thiên.
- Chiến Vương biết rõ bốn người bọn ta muốn tính kế hắn, nhưng với sự kiêu ngạo của hắn, chắc chắn hắn sẽ đến!
Trịnh Tú Nhi thoáng nhìn về phía xa. Trong con mắt màu xanh lam của nàng chợt hiện ra sự lạnh lùng, đồng thời hữu ý vô ý liếc mắt về phía Trầm Điễn một cái.
Ầm.
Ngay trong lúc bốn người nói chuyện, hải vực phía xa bị phá tan. Một người đạp hư không xuất hiện ở ranh giới hải vực. Người này chính là Chiến Vương có lực chiến đấu thiên hạ vô song. Lúc này trên người Chiến Vương mặc chiến giáp nhưng trong tay vẫn không có gì. Chiến Vương không cần vũ khí. Mỗi một tấc trên thân thể hắn đều là vũ khí của hắn.
- Ha ha ha ha không ngờ được mặt mũi của ta lại có thể lớn tới vậy, có thể khiến bốn vị tề tụ nơi này chờ ta tới dự tiệc.
Mỗi bước đi của Chiến Vương cũng như đang bước trên cửu tiêu. Mỗi một bước đi của hắn đều giống như muốn đạp nát thiên địa lật tung cả thế giới này.
Nhìn Chiến Vương như vậy, cả người Trầm Điễn chợt run rẩy. Trầm Điễn từng đối kháng với Yêu tổ. Nhưng trên người Yêu tổ tuyệt đối không có khí phách như thế này, không có là lực lượng cường đại như vậy. Đây đều là lòng tin cường đại.
Loại khí phách này là một loại niềm tin, một loại niềm tin tất thắng. Một loại niềm tin đệ nhất thiên hạ! Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733017/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.