Âu Dương nói, sau đó nở nụ cười khinh thường.
Đúng vậy. Những người ở đây không có mấy người thật sự để ý tới Trầm Điễn. Người vong ân phụ nghĩa như Trầm Điễn bọn họ thật sự nhìn không nổi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, gia hoả này có bệnh rất nặng. Không nói những thứ khác, chỉ riêng chuyện vừa nãy hắn gầm lên với Trịnh Tú Nhi một câu "ngươi không sợ Thiên Vương sao?" đã đủ để biết gia hoả này hoàn toàn đáng bị giết..
- Thật ra hắn cũng giống như ta đều bị đoạt mất linh hồn chi hỏa! Chúng ta đã là cá nằm trên thớt rồi!
Trên mặt Trịnh Tú Nhi lộ vẻ bi ai nhàn nhạt. Sớm biết có hôm nay, lúc trước đã chẳng làm vậy.
- Bị đoạt đi linh hồn chi hỏa chỉ có một mình hắn. Ngươi không có!
Ngụy Bỉnh Dập bỗng nhiên mở miệng nói:
- Cái gì là linh hồn? Ngươi tin tưởng nó tồn tại thì nó sẽ vĩnh viễn đi theo ngươi! Nếu như ngươi cam tâm nhìn nó bị lấy đi, như vậy nó sẽ rời khỏi ngươi. Ngươi thấy có đúng không Tiễn Thần đại nhân?
Ngụy Bỉnh Dập nói xong, liền xoay lại châm chọc Âu Dương một chút. Tuy nhiên Âu Dương lại không hề tức giận.
- Nói vậy là có ý gì?
Trịnh Tú Nhi không hiểu. Rõ ràng hỏa diễm linh hồn của mình đã bị Thiên Vương lấy đi. Chẳng lẽ nói đó chỉ là ảo giác của mình?
- Ta đã từng lấy hỏa diễm linh hồn của Vệ Thi. Thật ra hỏa diễm linh hồn mãi mãi cũng là một phần của ngươi. Trừ ngươi ra không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733068/chuong-863.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.