- Được! Ngươi cứ chờ đi. Thiên Vương sẽ giúp ta lấy lại tất cả. Đám giả hỏa các ngươi không thể nào là đối thủ của Thiên Vương được. Luân hồi đã bị mở ra. Trăm quỷ sắp xuất hiện. Đến lúc đó chính là ngày tận thế của các ngươi. Chỉ có ta, chỉ có ta mới có thể sống sót! Ha ha ha ha, chỉ có ta mới có thể trở thành chí cao vô thượng...
Trầm Điễn cười một cách điên cuồng. Sau đó hắn phá tan hư không biến mất không thấy bóng dáng.
Nhìn Trầm Điễn điên cuồng như vậy, mọi người đều lắc đầu. Trầm Điễn đã điên rồi. Việc đã đến nước này, hắn vẫn khăng khăng một mực.
- Luân hồi đã bị mở ra. Trăm quỷ sắp xuất hiện!
Trong lòng Âu Dương nghĩ tới lời Trầm Điễn vừa nói.
Hắn có mấy phần lo lắng. Có lẽ việc luân hồi bị mở ra, và trăm quỷ xuất hiện đều liên quan tới việc mình đã cắm thanh thần kiếm vào địa ngục tầng thứ mười. Vì thế Âu Dương tạm thời chưa thể nói ra những điều này. Bởi vì tạm thời tất cả còn chưa rõ ràng.
Mình không chỉ bình yên vô sự ở hải ngoại, hơn nữa còn có thể khiến những người này tỉnh ngộ. Tuy rằng Chiến Vương chết khiến Âu Dương bị đả kích rất lớn, nhưng những người này xem ra đều hướng về phía trước. Hơn nữa Âu Dương biết, mình hẳn phải lập tức trở về Chiến tộc. Bởi vì sau khi Chiến Vương chết, Chiến tộc hẳn sẽ điên cuồng trả thù. Nhưng mình lại không nghe nói Chiến tộc xuống núi. Điều này chứng tỏ cái gì? Điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733069/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.