Giọng nói của Thiên Vương dần xa dần. Trong lòng Âu Dương giống như nước trong một cái giếng cổ, không có chút dao động nào!
- Sợ hãi! Sợ hãi của ta đã bị ta bỏ ở bên ngoài...
Ba người Âu Dương đi về phía trước, liền nghe Thiên Vương từ phía sau mở miệng lần nữa:
- Âu Dương, đây là một lần cơ hội phản kích cuối cùng. Hi vọng ngươi có thể nắm lấy. Bởi vì bắt đầu từ giây phút ngươi đi ra khỏi cánh cửa địa ngục kia, trò chơi của chúng ta sẽ lại bắt đầu. Ta sẽ lấy toàn thiên hạ làm bàn cờ để bắt ngươi. Đừng làm ta phải thất vọng!
Âu Dương không quay đầu lại cũng không trả lời. Hắn chỉ vung tay trái về phía Thiên Vương vẫy nhẹ!
Sự tự tin này của Âu Dương khiến Thiên Vương khẽ mỉm cười. Hắn biết Âu Dương xem như đã hiểu tất cả. Nghi Quân đứng bên cạnh Thiên Vương vẻ mặt phiền muộn thở dài một hơi nói:
- Đại nhân, lần này làm vậy có khác nào là thả hổ về núi, hậu hoạn vô cùng!
- Ta biết, thời đại lớn lần này là dành cho ta. Ta là thiên mệnh. Nhưng ta không muốn kết thúc tất cả trong sự tịch mịch như thế. Ta muốn đùa với gia hỏa này một chút! Như vậy mới thú vị.
Thiên Vương có vẻ rất tự tin, hoặc là nói quá tự phụ.
- Ôi...
Nghi Quân thở dài một hơi. Nếu như theo ý của Nghi Quân, lần này dù thế nào cũng nhất định phải giữ Âu Dương lại. Nhưng Thiên Vương lại thả Âu Dương xuống địa ngục, đi tới Phượng Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733123/chuong-895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.