- Cầu Nại Hà!
Khi Ngụy Bỉnh Dập nói ra ba từ này, hắn liền giật nhìn lão bà bà trên cầu nói:
- Vậy đó có phải là Mạnh Bà trong truyền thuyết hay không?
- Không biết...
Âu Dương cũng không biết phải nói gì! Nếu đó quả thật chính là cầu Nại Hà, nếu đó quả thật là Mạnh Bà phân phát canh Mạnh bà, vậy hành lang luân hồi là gì? Hành lang luân hồi còn tồn tại sao? Hoặc là nói hiện tại vị trí bọn họ đang đứng chính là hành lang luân hồi?
- Chúng ta sẽ không đi qua chứ...
Thân thể Yên Hồng run rẩy, thoáng quay về phía sau. Kỳ quái chính là, vừa nãy rõ ràng vẫn tồn tại một con đường, hiện giờ đã biến mất. Yên Hồng thấy cảnh tượng như vậy toàn người đều nổi da gà.
- Ta đánh cho ngươi hiện ra.
Ngụy Bỉnh Dập xoay tay bổ vào hư không phía sau. Nhưng dù hắn đã dùng hết toàn lực, vẫn không thể mở thời không để rời khỏi đây.
- Đừng uổng phí khí lực nữa!
Âu Dương thoáng nhìn về phía sau nói:
- Chúng ta đã tiến vào thế giới sợ hãi. Ở chỗ này, chỉ cần các ngươi sợ hãi, như vậy các ngươi chính là con rối! Thông đạo thời không ở trước mặt các ngươi. Chỉ có điều các ngươi bị sợ hãi che mắt thôi!
Âu Dương nghiêm mặt nói. Giờ phút này Âu Dương thật ra có thể nhìn thấy thông đạo. Thậm chí Âu Dương biết, mình lùi về phía sau một bước là có thể bước vào trong đó. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com Nhưng cùng một không gian, cùng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733127/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.