- Thích đối với ta mà nói thực sự quá xa xôi!
Âu Dương nói tới chữ thích, trong đầu lại hiện lên cái bóng dáng nữ tử đứng trong biển mai. Thời điểm nhớ tới Vệ Thi, Âu Dương không khỏi cảm thấy ngạc nhiên đối với Yên Hồng. Tại sao nàng lại đảm bảo mình nhất định sẽ đi theo nàng?
Thời gian năm năm, đối với chuyện trong quá khứ, Âu Dương đã nhớ lại được một phần. Còn lại một phần nhỏ, Âu Dương lại tạm thời không muốn nghĩ tới.
- Thật ra Âu Dương, ngươi nên tìm một người bạn!
Thiệu Phong gắp thức ăn ở bên cạnh phụ hoạ. Tuy nhiên sau khi bị Lưu Tĩnh trừng mắt một cái, hắn liền hoảng sợ, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn thức ăn của mình...
Trong lúc nhất thời tất cả trong bàn ăn đều trở nên trầm mặc. Trong lòng mỗi người đều có ý nghĩ của riêng mình.
- Có lẽ trên thế giới này chỉ có một phương pháp có thể khiến ta trở lại một lần nữa!
Trong lòng Âu Dương thầm nghĩ như vậy. Tuy nhiên hắn lại lắc đầu nở nụ cười. Bởi vì Âu Dương cảm thấy không có khả năng xuất hiện phương pháp kia. Đồng thời Âu Dương cũng không tin có người nào thần thông quảng đại có thể tìm được mấy người kia!
Không sai. Âu Dương là một người rất coi trọng lời hứa. Cả cuộc đời này, Âu Dương cảm giác mình nợ nhiều nhất chính là mấy người kia! Một người chính là Sở Tương Hợp! Đây là người phát hiện ra hắn sớm nhất tại tiểu thế giới. Sau đó giống như một lão sư dẫn theo hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733289/chuong-977.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.