- Thích đối với ta mà nói thực sự quá xa xôi!
Âu Dương dùng một giọng điệu tràn ngập tự tin nói.
- Ta biết. Nam nhân từng bị Lưu Tĩnh ta bắt nạt đều có thể thành đại tài! Có phải hay không, quỷ hẹp hòi nghe lén ngoài cửa kia!
Lưu Tĩnh thoáng nhìn về phía ngoài cửa. Thiệu Phong rất ngượng ngùng đi vào.
Tuy rằng Thiệu Phong rất yên tâm đối với Âu Dương, nhưng Thiệu Phong là nam nhân. Là nam nhân đều là "kẻ cẩn thận". Thiệu Phong có thể đứng ở ngoài cửa trước sau không tiến vào đã là rất giỏi rồi.
- Hì hì, ta cũng ngủ không được, muốn vào nói chuyện phiếm!
Thiệu Phong dùng lý do sứt sẹo này để che dấu sự lúng tung của mình.
- Hừ! Keo kiệt đúng là keo kiệt, còn giả vờ cái gì! Đến đây đi, ngồi xuống đi!
Lưu Tĩnh vỗ vỗ vào chỗ giường bên cạnh mình ra hiệu Thiệu Phong cũng ngồi xuống giường!
Thiệu Phong không nói hai lời, hùng hục chạy tới, sau đó đặt mông ngồi ở trên giường nói:
- Âu Dương, ngươi biết không, năm nay Bắc Kinh đã hoàn toàn từ bỏ lệnh cấm đối với pháo hóa. Qua hai ngày nữa, khắp nơi khẳng định đều có tiếng pháo và pháo hoa.
- Thật không! Ta nhớ được tết như vậy chỉ xuất hiện khi còn bé. Khi đó trên đường khắp nơi đều là đám trẻ con chạy tán loạn. Chúng cầm những quả báo nhỏ, châm ngòi khắp nơi. Mặc kệ đi tới chỗ nào cũng có thể nghe thấy tiếng pháo nổ râm ran!
Âu Dương nhớ lại.
- Cũng không sao! Năm nay cũng sẽ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733290/chuong-978.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.