- Không quan hệ, hai chữ càn khôn này không phải là chữ, mà là ý! Chỉ cần ý được, chữ sẽ không quan trọng nữa!
Ngược lại lão nhân xem ra có vẻ rất thấu triệt. Tuy nhiên hắn nói cũng không sai.
Càn khôn này chính là thiên địa. Thiên địa không phải nói ngươi viết càng đẹp càng tốt. Hai chữ thiên địa nhất định phải có một loại đại thế ngự trị trên tất cả mới có thể viết ra được.
- Vậy cũng tốt, ngày hôm nay ta liền bêu xấu vậy!
Âu Dương nhận lấy chiếc bút lông từ trong tay của lão nhân. Chỉ trong nháy mắt khi hắn cầm lấy bút, cho dù là lão già này cũng phải lắc đầu.
Rất rõ ràng, Âu Dương ngay cả cách cầm bút cũng cầm sai. Đây căn bản là một người trẻ tuổi hoàn toàn không hiểu gì về thư pháp. Trên người hắn cũng không có được khí thế cao quý không tả nổi như của Thiệu Phong. Lão nhân này có chút hối hận đã lãng phí giấy mực của mình...
Âu Dương cầm bút một cách tùy ý trong tay, nhìn tờ giấy trước mắt này. Âu Dương không lập tức hạ bút mà đang suy nghĩ xem cái gì là thiên địa, cái gì là càn khôn!
- Ta từ một một thiếu niên trong sơn thôn nho nhỏ, một đường trưởng thành đạt tới mức cường giả siêu cấp nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Cuộc đời của ta đều là chiến đấu với thiên địa. Ta chưa bao giờ tin tưởng thiên địa. Ta chỉ tin tưởng chính mình! Cho nên trong lòng ta, ta chính là thiên địa, ta chính là càn khôn! Đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733293/chuong-981.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.