- Ta thề, chỉ cần chúng ta đi tới, sợ rằng chúng ta còn chưa kịp kêu tên Khâu Vân Bình đã bị đánh vỡ rồi! Các ngươi có thể kháng cự bao lâu?
Âu Dương nhìn Bạch Tinh và Ngụy Bỉnh Dập đã toát mồ hôi lạnh, từ bộ dạng của hai người bọn họ là có minh bạch, cho dù bọn họ có thể kháng cự được một ngày một đêm, nhưng sau đó tuyệt đối không còn bất cứ lực tái chiến nào.
- Như vậy làm sao đánh? Đây căn bản là phòng ngự vô địch! Nếu không Âu Dương ngươi xông lên trước mở phòng ngự tuyệt đối đi? Chúng ta đi sau nhặt xác cho ngươi?
Ngụy Bỉnh Dập cũng xấu xa, lúc này đột nhiên nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy.
- Đại ca, ta đi kháng cự một ngày một đêm phỏng chừng cũng không chết được, nhưng ngươi nghĩ Khâu Vân Bình là kẻ ngu si sao?
Âu Dương liếc mắt nhìn Ngụy Bỉnh Dập.
Mình tới đây là tàn sát! Không sai, là trắng trợn tàn sát, chỉ có điều lúc này đối tượng bị tàn sát lại biến thành mình mà thôi. Hơn nữa cho dù mình dựa vào linh hồn hỏa diễm có thể kháng cự một ngày một đêm, nhưng Khâu Vân Bình không phải kẻ ngu si. Âu Dương dám thề, chỉ cần hắn xông lên, bốn người của thiên đình sẽ vô liêm sỉ vừa đánh vừa dùng các loại đại chiêu ném vào mặt mình....
Đúng! Đôi khi Âu Dương nguyện ý mạo hiểm. Âu Dương cũng xác thực từng nói kỳ tích chỉ có làm mới có thể sản sinh. Nhưng Âu Dương tuyệt đối không hy vọng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733553/chuong-1134-1135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.