Sau khi ăn xong, Âu Dương lại nói chuyện với Lý Long Nhi một lát, sau đó ở lại Lý gia. Hai người Bạch Tinh và Ngụy Bỉnh Dập đương nhiên không còn kiên nhẫn, vội vàng kéo Âu Dương vào trong phòng, tiếp theo dùng thuật cách âm ngăn cách toàn bộ căn phòng.
Bọn họ nhìn Âu Dương giống như thẩm vấn phạm nhân nói:
- Tiểu tử, nói đi, rốt cuộc có âm mưu gì?
- Âm mưu...
Âu Dương thật sự không biết nói gì, mình có âm mưu gì, mình chỉ là nghĩ ra phương thức làm thế nào vứt đại chiêu vào mặt thiên đình mà thôi.
- Tiểu tử ngươi hàn huyên với tên Lý gì đó lâu như vậy, đừng nói với ta ngươi không nghĩ ra cái gì.
Bạch Tinh chỉ vào mũi Âu Dương, cảm giác như nếu ngươi không nói ta sẽ làm thịt ngươi.
- Ha ha...
Âu Dương cười nói:
- Không có gì, chỉ là minh bạch phương thức làm thế nào tiêu diệt thiên đình mà thôi!
Vẻ tươi cười trên mặt Âu Dương vẫn bí hiểm, nhưng lúc này hai người kia cũng không có tâm tư quan tâm vẻ tươi cười của Âu Dương rốt cuộc là bí hiểm hay không, cái bọn họ muốn biết là rốt cuộc là phương pháp gì!
Âu Dương cũng nhìn ra dáng vẻ cấp thiết của hai người, hắn khẽ vuốt chòm râu... Đúng rồi, Âu Dương không có chòm râu, cho nên hắn chỉ làm bộ, sau đó nói:
- Hai người các ngươi có một lỗ hổng rất lớn, chính là các ngươi không xem con người là người. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi, chính vì điểm này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733554/chuong-1136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.