- Âu Dương thiếu gia thật đáng thương!
Trên mặt nhũ mẫu tắm rửa thân thể cho Tiểu Âu Dương hiện lên một vẻ không đành lòng, nàng từ nhỏ đã chăm sóc Tiểu Âu Dương, nhưng thân thể của Tiểu Âu Dương thật sự là quá kém, đến mức chỉ cần gió to một chút cũng có thể hoàn toàn thổi bay hắn.
- Âu Dương thiếu gia buổi trưa muốn ăn cái gì?
Nhũ mẫu đương nhiên không thể nói Âu Dương đáng thương trước mặt hắn, bởi vì nàng biết, mặc dù thân thể thiếu gia không được tốt, nhưng thiếu gia lại có một trái tim bao dung thiên địa!
- Gì cũng được, chỉ cần có thể ngon hơn thuốc ta uống là được rồi.
Sắc mặt Âu Dương hiện rõ vẻ bệnh tật, từ nhỏ đến lớn trên người hắn hầu như chưa bao giờ hết bệnh. Nếu như nói một đứa trẻ bình thường mắc phong hàn ba bốn năm cũng khỏi hẳn, tu luyện giả còn không thể mắc.
Nhưng sau khi Âu Dương bị phong hàn, chí ít cũng bị dằn vặt mấy tháng. Sau mấy tháng đó còn có thể dẫn phát liên tiếp biến chứng khiến hắn cảm giác như muốn tan vỡ.
Thân thể như vậy khiến rất nhiều người suy đoán đứa trẻ có cái tên giống như Thần Tiễn sẽ sớm thành người thiên cổ, nhưng Âu Dương vẫn kiên cường tiếp tục sống. Mặc dù hiện giờ hắn đã mười tuổi, nhưng trong gia tộc suy đoán hắn sẽ chết lúc nào phảng phất đã trở thành một loại lạc thú.
- Ta sẽ không để các ngươi thấy ta chết! Ta sẽ tiếp tục sống thật tốt!
Âu Dương đương nhiên biết bình luận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733627/chuong-1160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.