Vật chuyển sao dời, thời gian như bay vội vàng trôi qua, chớp mắt lại thêm năm năm nữa vội vã trôi qua. Tiểu Âu Dương hiện nay đã mười lăm tuổi. Nhưng năm năm này đối với Tiểu Âu Dương mà nói vẫn ở trong nhà, không thể đi ra ngoài.
Ngồi dưới tàng cây của một cây ngô đồng, Âu Dương thỉnh thoảng ho khan một tiếng. Nhưng Âu Dương cũng không lộ vẻ thống khổ như những bệnh nhân bình thường khác, bởi vì Âu Dương sớm đã quen với cuộc sống như vậy. Nhưng mấy năm nay cuộc sống cuiar Âu Dương cũng không quá khó khăn. Dù sao trong đại gia tộc như vậy, mình không thể tu luyện, đương nhiên cũng không thể tranh đoạt tài nguyên gì. Cho nên trong mắt tuyệt đại đa số người nhà Âu gia, đứa trẻ có cái tên giống như Thần Tiễn vĩnh viễn không tạo thành uy hiếp gì với bọn họ, cho nên trên thực tế người của Âu gia đối xử với Âu Dương vẫn tốt.
- Cả đời này phải làm ma ốm sao?
Âu Dương nhẹ nhàng vuốt ve thân cây ngô đồng, trên mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ. Hắn cũng từng muốn thay đổi số phận của mình, nhưng bất luận hắn nỗ lực như thế nào, cuối cùng kết quả vẫn chỉ phí công mà thôi.
- Âu Dương...
Khi Âu Dương mặt đang thống khổ, từ xa có một nữ tử mặc y phục màu vàng chậm rãi đi tới. Nữ tử này không phải đại mỹ nữ khiến người ta nghẹn thở, nhưng lại thuộc về loại nữ tử rất duyên dáng, nàng chính là nữ hài đã được đính ước với Âu Dương từ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733628/chuong-1161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.