Rất hiển nhiên cây linh chi này không bình thường, theo bọn họ thấy, nếu như để cây linh chi này cho bọn họ dùng, cho dù không thể tạo nên tác dụng đột phá gì, cũng đủ khiến cho tu vi của bọn họ có được đề cao không nhỏ, nhưng cho một phế nhân như Âu Dương, chẳng khác nào phí công, hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì.
- Đại ca, cái này quá trân quý...
Âu Dương thấy được ánh mắt của những người khác, tự nhiên có thể minh bạch cây linh chi này quan trọng như thế nào.
- Có trân quý hơn nữa cũng không thể trân quý bằng tính mệnh của huynh đệ ta, Âu Dương, mấy năm nay đại ca thăm viếng rất nhiều nơi, hỏi rất nhiều người, thân thể này của ngươi cũng không phải không có cách nào trị liệu, cho nên ngươi phải có lòng tin với bản thân mình, biết không?
Âu Bằng cầm cây linh chi trong tay nhét vào lòng Âu Dương, sau đó vỗ vai Âu Dương nói...
Nói thật, lúc này Âu Dương có thể nhìn thấy trong mắt đại ca Âu Bằng hiện lên vẻ chân thành, từ nhỏ đến lớn, Âu Bằng rất hay đưa cho hắn các loại tài liệu, mặc dù Âu Dương phần lớn đều đưa lại cho đệ đệ Âu Hồng, thế nhưng hắn đã sớm mắc nợ Âu Bằng phần ân tình này.
- Đại ca, kiếp này của tiểu đệ không cách nào báo đáp, kiếp sau...
Vành mắt Âu Dương đỏ mọng, muốn nói cái gì lại bị Âu Bằng cắt đứt, nhìn thấy Âu Bằng sắc mặt xấu xí nói:
- Nói mê sảng gì vậy, cái gì mà kiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733630/chuong-1164-1165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.