- Âu Dương ngươi có trách ta không?
Kỳ thực trước đây rất lâu Cầm Linh Linh đã muốn hỏi vấn đề này, hôm nay nàng rốt cuộc cũng cố lấy dũng khí hỏi vấn đề này.
- Đồ ngốc, vì sao ta lại trách ngươi đây, từ ba năm trước ta đã không còn trách bất cứ người nào. Ta sinh ra như vậy không trách được bất cứ người nào, ta cũng không tranh đoạt quyền lợi gì, ta chỉ muốn sống yên ổn, không để những người quan tâm ta đau lòng, đơn giản như vậy thôi.
Những lời này của Âu Dương là phát ra từ nội tâm, hắn không có truy cầu quá cao, hắn chỉ muốn sống yên ổn. Có thể chính vì điều này là khác biệt lớn nhất với kiếp trước của hắn, cũng chính vì như vậy cho nên tại sao sau khi hắn vứt bỏ tất cả lại có thể nửa bước tiến vào chí cao vô thượng.
- Âu Dương, nếu như bây giờ ta vẫn nguyện ý lấy ngươi, ngươi có muốn lấy ta không?
Cầm Linh Linh nhìn Âu Dương, bàn tay nhỏ bé của nàng nắm hai bàn tay lạnh lẽo và run rẩy của Âu Dương hỏi.
Rất hiển nhiên Cầm Linh Linh không phải đang nói đùa, trong mắt nàng mang theo vẻ chân thành.
- Linh Linh, chúng ta mãi mãi là bằng hữu tốt nhất không phải sao?
Lần đầu tiên Âu Dương lựa chọn né tránh ánh mắt của Cầm Linh Linh, đúng vậy, lần này hắn không tiếp nhận ánh mắt yêu thương của tri kỷ cùng lớn lên với mình.
- Đôi khi, khi ngươi mất đi một vài thứ sẽ không cảm nhận có cái gì, nhưng sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/733631/chuong-1166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.