Vết thương của Lâm Việt cũng dần chuyển biến tốt, anh có thể xuống giường đi lại được rồi.
Một ngày nọ, nhị thẩm Tào gọi Tô Tiểu Triết vào phòng, đưa cho cô hai bộ quần áo nam:
“Đây là đồ của nhà tôi khi còn sống, cô mang cho anh trai cô mặc đi, đừng có mặc hoài mấy thứ quê mùa nhà quê ấy, để người ta thấy không hay.”
Tô Tiểu Triết cũng đã nghĩ đến chuyện này, chỉ là trong tay chẳng có đồng nào. Cô nhận lấy quần áo, định hỏi chồng nhị thẩm giờ đang ở đâu, nhưng liếc sang góc phòng đã thấy bài vị đặt đó, lòng liền hiểu ra.
Nhị thẩm cũng biết cô đã nhìn thấy, giọng nhàn nhạt:
“Không còn nữa. Hồi mấy năm trước, người Khương đánh vào trấn, khi đó thì không còn.”
Tô Tiểu Triết thấy chua xót trong lòng:
“Nhị thẩm…”
Nhị thẩm cười nhẹ:
“Ta không sao. Kể với cô chuyện này là muốn cô có chuẩn bị tâm lý, dù gì thì đây cũng là quần áo người đã khuất từng mặc, đừng chê là được.”
Tô Tiểu Triết chân thành đáp:
“Sao lại chê được ạ, nhị thẩm, tụi con cảm ơn còn không hết.”
Nhị thẩm cười cười, đôi mắt cũng hơi hoe đỏ, bà đưa tay vuốt má cô:
“Con bé ngốc.”
Tô Tiểu Triết ôm quần áo về phòng, kể lại cho Lâm Việt nghe. Lâm Việt không nói gì, trầm mặc hẳn. Anh
Khác với Tô Tiểu Triết, trong lòng anh còn mang thêm một nỗi lo — xem ra nơi này đã loạn lạc suốt mấy năm. So với việc xuyên đến thời phong kiến, xuyên vào thời chiến loạn còn xui xẻo hơn nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2765442/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.