🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chẳng bao lâu sau, nha phủ trấn Lai An đến đặt mua đậu hũ.
May mà thẩm nhị Tào bảo Tô Tiểu Triết chuẩn bị thêm đậu nành từ trước, liền nói: "Mai giao đến là được rồi."
Người bên nha phủ dặn đi dặn lại: "Tuyệt đối đừng giao trễ."

Đến chạng vạng, đậu hũ đã làm xong xuôi, Tô Tiểu Triết liền mang giao đến nha phủ trấn.
Phủ nha đang bận rộn tiếp đón, hỗn loạn như tổ ong vỡ, Tô Tiểu Triết phải đứng ngoài cửa gọi mấy tiếng mới có một tên lính phủ chạy ra.

Tô Tiểu Triết nói: "Tôi đến giao đậu hũ."
Tên lính vừa nhìn thấy là cô thì liền nói: "Không ai rảnh đâu, Tiểu Triết, giúp một tay mang vào giùm nhé."
Trấn Lai An cũng chỉ hơn hai nghìn nhân khẩu, đa phần đều quen biết nhau.

Tô Tiểu Triết hỏi: "Mang thẳng đến nhà bếp đúng không?"
Tên lính đáp: "Đúng đúng, cứ để tạm ở đó đi."

Nha phủ trấn Lai An không lớn, Tô Tiểu Triết cũng từng đến vài lần nên quen đường.
Vừa bước vào nhà bếp, cô đã thấy một đám bông lông lốc gì đó bay thẳng vào mặt!

Tô Tiểu Triết vội giơ tay che mặt.
Bếp trưởng Trương hô to: "Tiểu Triết! Mau bắt lấy! Đừng để nó chạy mất!"
Tô Tiểu Triết bị lông vũ đập vào đầy mặt, chật vật la lên: "Con quái gì đây? Bắt kiểu gì chứ!"

Bếp trưởng Trương ba bước làm hai, lao tới túm được cái đám đang bay loạn, thở phào: "Gà lông trắng mới mua đấy."
Tô Tiểu Triết nhìn quanh, cá thì đang nhảy loạn trong thau, nước bắn tung tóe khắp nơi, gà thì bay loạn cả bếp, lông gà rơi đầy sàn.

Bên này có người la: "Bếp trưởng, tiêu rồi tiêu rồi! Hết muối rồi!"
Bên kia lại la: "Bếp trưởng, tiêu rồi tiêu rồi! Cà rốt dùng hết rồi!"
Tô Tiểu Triết lắc đầu, cái cảnh hỗn loạn này... Không quên nhắc bếp trưởng Trương: "Tìm chỗ mát mẻ sạch sẽ để cất đậu hũ đi."

Bếp trưởng Trương lau mồ hôi trán: "Cô nhìn quanh xem còn chỗ nào mát mẻ sạch sẽ nữa không?"
Tiểu phụ bếp đề xuất: "Sư phụ, mang xuống hầm đi."

Tô Tiểu Triết tò mò: "Ở đây có hầm à? Ở đâu vậy?"
Bếp trưởng Trương đáp: "Ồ, là cái nhà lao cũ đấy."
Tô Tiểu Triết: "……Mấy người không sợ xúi quẩy à?"

Bếp trưởng Trương thản nhiên: "Sợ gì chứ? Nhà lao đó mười năm nay không nhốt ai rồi, giờ toàn dùng để cất cà rốt cải trắng, sạch sẽ lắm."
Tô Tiểu Triết nghĩ bụng: “Thôi kệ, không phải mình ăn là được.”

Tiểu phụ bếp nhận lấy hai thùng đậu hũ từ tay Tô Tiểu Triết, lát sau mặt mếu máo quay lại: "Sư phụ… con lỡ làm rơi chìa khóa rồi…"
Bếp trưởng Trương tức muốn cháy đầu: "Rơi ở đâu?!"
"Trong cái mương dưới đống cải trắng…"

Bếp trưởng giận dữ mắng: "Mày chỉ giỏi gây rối! Còn một cái chìa dự phòng, đến chỗ quản sự lấy! Ê, Tiểu Triết, cô giúp tôi bắt con gà… Ê, đâu rồi?"

Tô Tiểu Triết đã chuồn từ lâu.

Tối đến, bên ngoài lác đác có tiếng pháo, chắc là mấy đứa nhỏ nghịch ngợm đốt trước pháo người ta chuẩn bị để đón quân đô thành.
Tô Tiểu Triết đóng cửa sổ, cài then, dùng vải nhét kín các khe.

Trời ngày càng lạnh, không có máy sưởi hay điều hòa, ở trong phòng mà thở cũng ra khói.
Cô bắt đầu lo lắng, giờ Lâm Việt vẫn phải ngủ dưới đất, mùa đông thế này sẽ sinh bệnh mất. Nhưng nếu không ngủ đất, chẳng lẽ… ngủ chung?

Còn một việc nữa, mùa đông đến rồi, sấm sét mưa gió ngày càng hiếm, thiếu đi điều kiện “thiên nhiên tất yếu”, thời gian để quay về của họ chắc chắn sẽ bị trì hoãn.

Tô Tiểu Triết thở dài. May mà hiện giờ vẫn có chỗ nương thân, chỉ đành nhẫn nại đợi.

Sáng hôm sau, cổng Quan Liêu Sơn mở rộng, đại quân đô thành Đại Chu chính thức tiến vào trấn Lai An.

Tiếng pháo vang rền từ sáng đến giờ chưa dứt, người dân đứng đông nghịt trước cửa hàng quán dọc đường để xem náo nhiệt, Tô Tiểu Triết cũng chen trong đám đông, vừa tò mò ngó đầu lên, vừa bịt tai co người lại vì sợ pháo nổ.

Có người hét lên: "Tới rồi! Tới rồi!"
Mọi người cùng ngoảnh đầu nhìn.

Tô Tiểu Triết cũng ngó theo, bỗng sắc mặt trắng bệch.
Lâm Việt đang trông quán, thấy Tô Tiểu Triết chạy thục mạng về thì ngạc nhiên hỏi: "Không phải ra xem náo nhiệt à? Sao về sớm vậy?"

Tô Tiểu Triết nắm chặt tay Lâm Việt, toàn thân run rẩy, mặt không còn giọt máu: "…Em thấy rồi."
Lâm Việt sửng sốt: "Thấy gì?"

Tô Tiểu Triết nuốt nước bọt: "Tên đó…"
Tên người Khương năm xưa đã lừa họ.

Lâm Việt cũng biến sắc, tay đặt lên vai Tô Tiểu Triết: "Hắn có nhìn thấy em không?"
Tô Tiểu Triết lắc đầu.

Lâm Việt hỏi: "Em chắc chắn là hắn?"

Tô Tiểu Triết khẳng định chắc chắn: “Em nhìn rõ ràng lắm, nhưng… nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây? Trước giờ em chưa từng gặp hắn ở thị trấn.”
Lâm Việt nói: “Có thể hắn trà trộn theo quân đội vào.”
Tô Tiểu Triết lo lắng: “Hắn đến đây có phải muốn làm chuyện xấu gì không? Hay là chúng ta báo cho người ở ải Liêu Sơn?”
Lâm Việt nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu.
Tô Tiểu Triết sốt ruột: “Nhưng mà…”
“Tiểu Triết,” Lâm Việt nói, “việc quan trọng nhất của chúng ta là quay về thế giới của mình. Tên đó quá nguy hiểm. Từ hôm nay em không được ra khỏi nhà, cứ ở yên trong tiệm.”
Tô Tiểu Triết lo lắng: “Nhưng mà ở đến bao giờ?”
Lâm Việt nghiến răng: “Ở đến lúc có thể trở về.”

Nhưng nửa đêm hôm đó, Lâm Việt lay tỉnh Tô Tiểu Triết.
Tô Tiểu Triết mơ màng hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Lâm Việt hạ giọng: “Nghe.”

Tô Tiểu Triết vểnh tai. Ban đầu không nghe thấy gì, chỉ là yên tĩnh. Nhưng rồi từ xa vang vọng đến những tiếng trầm trầm như tiếng trống da khổng lồ bị đánh, bị gõ, bị chấn động.
Tô Tiểu Triết lập tức tỉnh táo: “Có sấm à?”
Lâm Việt gật đầu.

Hai người không kịp thay đồ, lặng lẽ rời tiệm đậu hũ, vội vã chạy về phía vách núi kia.
Tiếng sấm mỗi lúc một gần, nổ vang rền trên đỉnh đầu.
Mưa to như hạt đậu bắt đầu đổ xuống, gió gào thét.

Tô Tiểu Triết trượt ngã một cái, Lâm Việt lập tức kéo tay cô dậy.
Hai người chạy như bay, như đuổi theo bóng sét, đuổi theo tiếng sấm vang trên trời, đuổi theo một cơ hội chớp nhoáng.

Cuối cùng đến được vách núi.
Tô Tiểu Triết thở hồng hộc, bước đến mép đá.
Lâm Việt bỗng kéo cô lại: “Đợi đã!”
Tô Tiểu Triết khó hiểu: “Sao thế?”
Lâm Việt quan sát vách núi, toàn là đá lởm chởm và rễ cây chằng chịt.

“Tiểu Triết,” anh nhìn cô, “em thật sự muốn nhảy à?”
Tô Tiểu Triết nhìn xuống sườn núi, kiên định gật đầu.

Lâm Việt hít sâu một hơi, siết chặt tay cô: “Được.”

Họ chuẩn bị tiến lên thì trong tiếng mưa gió, bỗng có âm thanh lạ vang lên.
Trời mưa lớn thế này, sao lại có người tới đây?

Hai người trao đổi ánh mắt, vội nấp vào rừng cây gần đó.
Quả nhiên, không lâu sau có hai bóng người xuất hiện bên ngoài khu rừng, thì thầm trao đổi vài câu.

Họ nói thứ tiếng Tô Tiểu Triết nghe không hiểu, nhưng lại rất quen tai, như đã từng nghe qua.
Lâm Việt thoáng biến sắc.

Tô Tiểu Triết thì thầm: “Anh nghe được họ nói gì không?”
Lâm Việt hạ giọng: “Nghe được chút chút, giống tiếng Quảng Đông.”
Tô Tiểu Triết vỡ lẽ, bảo sao thấy quen!

Lâm Việt vừa nghe vừa dịch:
– “Mọi chuyện đã sắp xếp xong chưa?”
– “Xong hết rồi.”
– “Tối nay mưa lớn, quả nhiên là ông trời giúp ta. Nửa canh giờ nữa chờ bọn chúng ngủ say, ngươi lên thượng nguồn. Ngày mai, nơi này không được để sót một mạng.”
– “Tuân lệnh.”

Tô Tiểu Triết nghe mà tái mặt, siết chặt tay áo Lâm Việt.
Lâm Việt cũng không khá hơn.
Tô Tiểu Triết nhìn hai người kia mà hận thấu xương, sao lại có loại người độc ác đến vậy!

Lúc ấy một tia sét xé trời, ánh sáng rực lên soi rõ mọi thứ.
Hai kẻ kia cũng lộ rõ mặt trong chớp mắt đó.
Một trong số họ khiến Tô Tiểu Triết và Lâm Việt khiếp sợ vô cùng.

Là…hắn ta!

Đợi hai người kia rời đi, Lâm Việt mới kéo Tô Tiểu Triết ra khỏi bụi cây.
Tô Tiểu Triết hỏi nhỏ: “Giờ phải làm sao?”
Lâm Việt: “Em về báo cho trấn.”
Tô Tiểu Triết lo lắng: “Còn anh thì sao?”
Lâm Việt: “Anh đi thượng nguồn xem tình hình.”
Tô Tiểu Triết: “Em đi với anh!”
Lâm Việt: “Tiểu Triết…”
Tô Tiểu Triết cương quyết: “Chúng ta cùng hành động, không có lý nào lại chia ra.”
Lâm Việt nhìn cô, cuối cùng gật đầu: “Được.”

Mưa mỗi lúc một lớn, cả hai vất vả lắm mới tới được thượng nguồn, người ướt nhẹp, bùn đất bám đầy, mưa tạt đến mức không mở nổi mắt.
Tô Tiểu Triết nói: “Có khi không phải chỗ này?”
Lâm Việt ra hiệu im lặng, chỉ tay về phía trước.

Qua màn mưa, một bóng người mơ hồ hiện ra.
Người kia lấy ra một lọ thuốc, mở nắp, chuẩn bị đổ xuống sông.

Lâm Việt quát: “Dừng tay!”
Người kia giật mình nhưng không quay lại, lập tức ném luôn lọ thuốc xuống sông!

Tô Tiểu Triết lao tới, tóm lấy lọ thuốc, cả người cũng ngã lăn xuống nước.
Lâm Việt hoảng hốt: “Tiểu Triết!”

Nước sông ào lên, may mà chỉ ngập đến ngực.
Tô Tiểu Triết lau mặt, tay vẫn siết chặt chai thuốc, ngón cái chặn kín miệng lọ, run rẩy lẩm bẩm: “May là từng chơi né bóng…”

Lâm Việt thấy cô không sao, thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn kẻ kia: “Thầy Cầm, sao ông lại làm vậy?”

Thầy Cầm đứng bên bờ, cũng bị mưa tạt ướt như chuột lột.
Ông ta nhìn chằm chằm hai người, miệng cười nhưng mắt thì lạnh băng: “Hai đứa sao lại tới đây?”
Tô Tiểu Triết bò lên bờ, tay không rời lọ thuốc: “Thầy Cầm, ông là người Khương sao?”

Thầy Cầm cười khẽ: “Người Khương? Hai đứa nói gì vậy? Ta không hiểu. Tiểu Triết, đưa ta lọ thuốc đi.”
Tô Tiểu Triết lắc đầu.

Thầy Cầm nói: “Chắc các cháu hiểu lầm gì rồi. Hay là về trước, ta sẽ giải thích sau.”
Tô Tiểu Triết liếc nhìn Lâm Việt.
Thầy Cầm lại nói với Lâm Việt: “Lâm Việt, ta cũng coi như cứu mạng cháu, chẳng lẽ cháu không cho ta cơ hội giải thích sao?”

Lâm Việt do dự, cuối cùng gật đầu: “Được.”
Thầy Cầm thở phào, bước lên: “Về thôi, ta nấu cho hai đứa ít thuốc giải cảm, mưa lớn thế này mà—”

Lời chưa dứt, ông ta đột ngột lao tới giật lọ thuốc!

Tô Tiểu Triết kinh hãi, không kịp né.

“Phập!” — Một tiếng kêu đau đớn vang lên.
Thầy Cầm trúng tên vào vai, ngã lăn ra đất.

Từ bờ sông, binh lính Đại Chu ùn ùn kéo tới. Người dẫn đầu quát: “Bắt cả ba người, giải về doanh trại!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.