Đến gần trưa, Tô Tiểu Triết đã nhịn ăn suốt một đêm cộng thêm nửa ngày, môi khô nứt nẻ, bụng đói đến mức kêu “ục ục”.
Tô Tiểu Triết tự nhủ: Tôi không đói, tôi không đói chút nào. Tôi hoàn toàn không thèm bánh bao nhân thịt, hoành thánh nhỏ, vịt quay hay móng giò hầm.
Tựa như ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc, Tô Tiểu Triết thầm nghĩ, chẳng lẽ mình đói đến mức sinh ảo giác rồi?
Chợt thấy rèm trướng bị vén lên, nhị thẩm Tào lại xuất hiện, tay bưng một mâm đồ ăn.
Tô Tiểu Triết vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ:
“Nhị thẩm!”
Nhị thẩm đặt khay gỗ xuống đất, thở dài một tiếng:
“Đến, ăn chút gì đi.”
Tô Tiểu Triết vội vàng bước tới, nhìn thấy có canh đậu hũ và hai cái bánh bao hấp, cô liền cầm một cái lên, nhưng chưa kịp đưa vào miệng đã dừng lại:
“Nhị thẩm, thẩm có gặp được ca ca của cháu không?”
Nhị thẩm hỏi:
“Làm sao thế?”
Tô Tiểu Triết nói:
“Thẩm có thể... mang chút đồ ăn cho ca ca cháu không?”
Nhị thẩm lại thở dài một tiếng.
Tiếng thở dài đó khiến lòng Tô Tiểu Triết như thắt lại:
“Nhị thẩm, đừng dọa cháu… Ca ca cháu… Ca ca cháu không sao chứ?”
Nhị thẩm nói:
“Tiểu Triết, con nói thật với thẩm đi.”
Tô Tiểu Triết gượng cười:
“Nhị thẩm, cháu nói với thẩm toàn là thật mà.”
Nhị thẩm hỏi:
“Vậy được, thẩm hỏi con, các con thật sự không phải người Khương sao?”
Tô Tiểu Triết không ngập ngừng lấy một giây:
“Thật sự không phải.”
Nhị thẩm hỏi tiếp:
“Thế các con có phải người Đại Chu không?”
Tô Tiểu Triết im lặng.
Nhị thẩm hỏi:
“Các con đến từ đâu, đến đây làm gì?”
Tô Tiểu Triết nhẹ giọng đáp:
“Nhị thẩm, không phải cháu không nói… mà là không thể nói được.”
Nhị thẩm nhìn chằm chằm Tô Tiểu Triết, không hỏi gì thêm, cúi đầu nhặt bánh bao và canh đậu hũ trong khay gỗ đặt lên đất, cầm khay quay người định đi.
Tô Tiểu Triết vội gọi:
“Nhị thẩm!”
Nhị thẩm dừng bước.
Tô Tiểu Triết tranh thủ thời gian, nói nhanh:
“Thẩm không tin cháu cũng không sao, nhưng Đại phu Cầm thực sự không phải người tốt, thẩm phải cẩn thận ông ta.”
Nhị thẩm quay đầu nhìn Tô Tiểu Triết, ngừng một lúc, rồi nói:
“Đại phu Cầm đã chết rồi.”
Tô Tiểu Triết sững sờ.
Nhị thẩm quay người rời đi.
Tô Tiểu Triết nhìn bánh bao và canh đậu hũ nhưng lại không còn chút khẩu vị.
Đại phu Cầm chết rồi, có nghĩa là người duy nhất có thể chứng minh họ trong sạch đã không còn.
Nhưng sao ông ta lại chết?
Chẳng lẽ đám người này đã tra tấn ông ta?
Vậy thì Lâm Việt hiện giờ...!
Tô Tiểu Triết không dám nghĩ nữa, nhưng lại không thể ngăn mình tưởng tượng ra viễn cảnh tồi tệ nhất.
Một lúc sau, cô mới nhận ra tay mình đang run lên dữ dội.
Nhị thẩm bị binh lính dẫn đến trướng của Mộ Dung.
Mộ Dung hỏi:
“Cô ta có chịu nói không?”
Nhị thẩm lắc đầu:
“Không chịu nói.”
Tình huống này vốn nằm trong dự liệu của Mộ Dung, hắn để nhị thẩm tiếp xúc Tô Tiểu Triết chỉ là thử xem có thể moi được lời gì không.
Mộ Dung nói:
“Vất vả rồi. Người đâu, đưa Tào đại nương ra ngoài.”
Nhị thẩm không nhịn được nói:
“Mục tướng quân… Tô Tiểu Triết… từ lúc đến trấn Lai An đến giờ, thực sự chưa từng làm điều gì xấu, không giống người xấu đâu.”
Mộ Dung mỉm cười:
“Yên tâm, ta sẽ điều tra rõ ràng.”
Nhị thẩm theo binh lính rời đi.
Mộ Dung dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Đại phu Cầm dùng súng nhỏ giấu trong búi tóc để tự sát. Cặp huynh muội kia tuy có nhiều điểm khả nghi, lời nói trước sau không thống nhất, nhưng lại thực sự không giống gián điệp.
Quân đội mới đến giữ Liêu Sơn Quan, còn nhiều chuyện cần xử lý, hơn nữa trong trấn Lai An liệu có còn kẻ khả nghi nào ẩn nấp, những việc vặt vãnh ấy đều cần điều tra kỹ càng.
Sau khi cân nhắc, Mộ Dung ra lệnh tạm giam cặp huynh muội kia vào đại lao của trấn Lai An.
Ánh nắng ngoài lều sáng chói, khi Tô Tiểu Triết bị lôi ra ngoài, cô loạng choạng mấy bước, ánh mặt trời chói đến mức không mở nổi mắt. Một lúc sau, cô mới thấy rõ phía trước trướng có người đang đứng—là Lâm Việt.
Lâm Việt nhìn cô, như muốn nói gì đó.
Cô cũng có vô vàn điều muốn nói với Lâm Việt.
Nhưng binh lính đẩy Lâm Việt một cái, hắn buộc phải đi trước.
Tô Tiểu Triết cũng bị đẩy bước theo, hai người một trước một sau, rời khỏi doanh trại Liêu Sơn Quan.
Trên đường đến nha môn trấn, hai bên đường đứng đầy người.
Có Tiểu Lương ở tiệm gạo, có bà mai Liêu, còn nhiều, rất nhiều người nữa.
Lúc này họ đang thì thầm to nhỏ, xì xào bàn tán, chỉ trỏ bàn tán. Ánh mắt họ xa lạ, vẻ mặt ghê tởm.
Bỗng có người mắng một câu:
“Cũng là súc sinh người Khương!”
Một hòn đá nhọn bay tới, trúng ngay trán Lâm Việt, máu tươi lập tức chảy xuống.
Tô Tiểu Triết giật mình đứng khựng lại, không thể tin nổi những người mà ngày thường cô quen biết, thân thiết, hay cười nói lại đối xử với họ như vậy.
Rồi lại có người mắng:
“Đồ súc sinh, trả mạng cha ta đây!”
Lại một hòn đá bay đến...
Lâm Việt chắn trước người Tô Tiểu Triết, hòn đá đó nện trúng bờ vai hắn, hắn khẽ rên lên một tiếng, nghiến răng chịu đựng.
Tô Tiểu Triết bất ngờ lao lên hai bước, đứng chắn trước mặt Lâm Việt. Hai mắt cô đỏ hoe, nhìn chằm chằm đám người vây quanh — những kẻ đang cầm đá trong tay — ánh mắt cô lướt qua từng người một. Càng là người quen thuộc, cô càng nhìn lâu hơn.
Những người bị cô nhìn chằm chằm có vài người lảng tránh ánh mắt, nhưng phần lớn lại trừng mắt nhìn lại.
Một binh sĩ quát:
“Đi mau!”
Tô Tiểu Triết đứng im không nhúc nhích.
Lâm Việt khẽ nói:
“Tiểu Triết, chúng ta đi thôi.”
Hai tay bị trói ngược của Tô Tiểu Triết siết chặt thành nắm đấm, cổ họng đau rát như bị xé toạc.
Binh sĩ đưa hai người vào trong nhà lao, để lại một người canh giữ ngoài cửa.
Lâm Việt bị giam trong phòng bên cạnh Tô Tiểu Triết. Tô Tiểu Triết nắm chặt song gỗ, kiễng chân, cố quay đầu nhìn:
“Lâm Việt? Lâm Việt?!”
Giọng Lâm Việt vọng đến:
“Anh đây.”
Tô Tiểu Triết hỏi:
“Anh không sao chứ? Họ có đánh anh không?”
Lâm Việt đáp:
“Anh không sao, em yên tâm đi.”
Tô Tiểu Triết siết chặt song gỗ:
“…Sao lại không sao được. Rõ ràng không phải do chúng ta làm, tại sao lại vu oan cho chúng ta!”
Giọng Lâm Việt nghe vẫn rất điềm tĩnh:
“Cũng chẳng còn cách nào khác.”
Tô Tiểu Triết nói:
“Em nhất định phải nói rõ với họ, chúng ta không phải người xấu!”
Lâm Việt đáp:
“Không thể nói rõ được đâu.”
“Sao lại không thể nói rõ?!” — Tô Tiểu Triết tức giận — “Làm thì là làm, không làm thì là không làm! Phải trái rõ ràng, lý lẽ công bằng chứ!”
Lâm Việt cười khổ.
Lý lẽ? Trên đời này, có mấy phần thật sự gọi là lý lẽ công bằng?
Trong giới giải trí, tin tức bịa đặt, thêu dệt còn nhiều hơn cả thật. Ban đầu còn thấy bất bình, lâu dần rồi cũng quen.
Lần này bị vu oan là gián điệp, tuy trong lòng có giận, nhưng nhiều hơn vẫn là bất lực.
Tô Tiểu Triết có lẽ chưa từng trải qua chuyện như vậy, nên mới tức giận đến thế.
Nghĩ đến việc vừa rồi Tô Tiểu Triết đứng chắn trước mặt mình, lòng Lâm Việt bỗng chùng xuống. Hắn nhẹ giọng:
“Tiểu Triết, em nghỉ ngơi một lát đi.”
Tô Tiểu Triết khẽ ừ một tiếng.
Hai người không nói thêm gì nữa.
Tô Tiểu Triết lui vào góc phòng ngồi xuống, đầu đau như búa bổ. Một phần vì mệt mỏi tích tụ, phần khác là lo lắng bất an.
Tay cô vô tình đặt xuống đất, sờ trúng thứ gì đó.
Tô Tiểu Triết khẽ động tâm, tranh thủ lúc lính canh không chú ý, khẽ vén rơm rạ lên, bên dưới là mấy lá cải thảo.
Mặt trời lặn, trăng lên — đã là nửa đêm.
Trong nhà lao yên tĩnh đến lạ.
Lâm Việt ngồi tựa lưng vào tường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chợt nghe có tiếng động khác thường, anh mở mắt — liền thấy Tô Tiểu Triết đã mở được cửa ngục.
Lâm Việt kinh ngạc vô cùng, Tô Tiểu Triết vội giơ tay ra hiệu “suỵt”.
Lính canh đang ngồi ở bàn ngủ gật, tay chống cằm, đầu gật lên gật xuống. Lúc mơ mơ màng màng cảm thấy trước mắt tối sầm, vừa hé mắt:
“Ai?”
Rầm!
Tên lính ngã lăn ra đất bất tỉnh.
Tô Tiểu Triết đặt chiếc ghế gỗ vừa nện người xuống, tay còn hơi run, nhưng cô hít sâu ổn định lại tinh thần. cô sờ soạng bên hông lính canh, tìm được một con dao găm, liền giắt vào người.
Lúc này Lâm Việt mới có thể lên tiếng:
“Em lấy đâu ra chìa khóa?”
Tô Tiểu Triết đáp:
“Lát nữa em nói. Giờ mình đi đã.”
Hai người mở cửa lao, nhìn quanh thấy không có ai, lập tức chạy ra ngoài.
Chạy đến một con hẻm nhỏ, Lâm Việt kéo Tô Tiểu Triết lại:
“Chờ chút, anh phải quay về tiệm đậu phụ.”
Tô Tiểu Triết ngạc nhiên:
“Về làm gì?”
Lâm Việt đáp:
“Tiền còn ở đó. Nếu muốn bỏ trốn, ít nhất cũng phải mang theo tiền.”
Tô Tiểu Triết hiểu ra:
“Được.”
Lâm Việt nói:
“Em ở đây đợi anh.”
Tô Tiểu Triết nói:
“Không được! Anh ở đây đợi, để em đi.”
Lâm Việt định phản đối.
Tô Tiểu Triết đẩy hắn dựa vào tường, tay chống lên tường, nhìn hắn chằm chằm:
“Anh bị thương trên đầu, đường thì em quen hơn, để em đi nhanh hơn anh.”
Lâm Việt biết cô nói đúng, nhưng trong lòng vẫn thấy không cam.
Tô Tiểu Triết nói:
“Em đi đây.”
Lâm Việt vội gọi:
“Tô Tiểu Triết!… Trên đường cẩn thận!”
Tô Tiểu Triết cười, giơ tay làm dấu OK thật to.
Có vẻ việc trốn khỏi ngục vẫn chưa bị phát hiện, trên đường rất yên ắng, người qua lại cũng thưa thớt. Tô Tiểu Triết cúi đầu, dọc theo bức tường mà đi, nhanh chóng đến sau tiệm đậu phụ, đẩy thử cửa sau — chưa khóa.
Cô lẻn vào trong, vểnh tai nghe ngóng, bước rón rén đến trước cửa phòng chất củi, nhẹ nhàng đẩy cửa, vừa bước vào đã ngẩng đầu—
Cảnh tượng trước mắt khiến Tô Tiểu Triết lạnh toát cả người.
Nhị thẩm đang dọn dẹp trong phòng.
Tô Tiểu Triết lùi ra sau một bước lớn.
Nhị thẩm cũng sửng sốt, thấy Tô Tiểu Triết định bỏ chạy, liền quát:
“Đứng lại!”
Tô Tiểu Triết cắn môi, đành dừng lại.
Nhị thẩm hỏi:
“Các con… trốn ra được à?”
Tô Tiểu Triết nắm chặt nắm đấm. cô nhớ rất rõ, chính những người kia ném đá vào Lâm Việt, vu oan cho hai người họ.
Nắm đấm cô run run, khóe mắt nóng rực — là vì đau lòng, càng là vì phẫn nộ.
Nhị thẩm nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tô Tiểu Triết, môi cô cắn đến trắng bệch.
Nhị thẩm khẽ thở dài, tháo túi tiền bên hông đưa cho cô:
“Cầm lấy. Các con đi, trên người cũng phải có chút tiền.”
Tô Tiểu Triết hoàn toàn sững sờ.
Nhị thẩm nói:
“Ta không biết các con là ai. Nhưng ta biết, hai đứa không phải người xấu.”
Tô Tiểu Triết ngơ ngác:
“Nhị thẩm…”
Nhị thẩm đẩy cô ra cửa:
“Thôi, đừng nói nữa, mau đi đi!”
Tô Tiểu Triết nắm lấy cổ tay bà, cố kìm nước mắt:
“...Cảm ơn thẩm.”
Mắt nhị thẩm cũng đỏ hoe:
“Sau này hai đứa… phải bảo trọng.”
Tô Tiểu Triết chạy về hẻm nhỏ, nhưng trong hẻm trống không.
Cô nhìn quanh, trong lòng đầy sợ hãi và hoang mang.
Cô không thể gọi tên Lâm Việt, cũng không dám đi tìm lung tung.
Giây phút này, Tô Tiểu Triết mới thực sự hiểu — thế nào là trời đất mênh mông, thế nào là cô độc, thế nào là thê lương tuyệt vọng.
“Tô Tiểu Triết!”
Lâm Việt từ bóng tối cuối hẻm bước ra:
“Vừa rồi anh nghe thấy có tiếng bước chân nên trốn tạm…”
Tô Tiểu Triết nhìn Lâm Việt, nước mắt rơi lã chã.
Lâm Việt sững lại một thoáng.
Tô Tiểu Triết từng nghĩ mình có thể giống như mấy nữ chính trong phim xuyên không, tung tăng nhảy nhót, dễ dàng chấp nhận chuyện mình đã xuyên không.
Nhưng giờ phút này, cô bịt chặt miệng mình, sợ phát ra tiếng. Nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng.
Lâm Việt ôm lấy cô vào lòng.
“Tiểu Triết, đừng sợ,” anh nói, “Anh ở đây.”
Tô Tiểu Triết khóc dữ dội hơn, nước mắt nước mũi thấm đầy ngực áo Lâm Việt.
Chưa bao giờ trong đời, họ lại cảm nhận rõ ràng như lúc này — ở thế giới này, họ chỉ còn lại nhau.
Sáng hôm sau khi đổi ca, binh lính mới phát hiện phạm nhân trốn khỏi ngục, lập tức bao vây toàn trấn truy bắt.
Còn lúc này, Tô Tiểu Triết và Lâm Việt đã vượt qua đỉnh núi, tiến về một trấn khác.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.