Trong nồi, thức ăn đã dính dầu, phát ra tiếng “xèo xèo” không ngừng.
Tô Tiểu Triết cầm muôi, đứng ngẩn ra bên bếp lò.
Tiểu Vũ bước lại, định lên tiếng mấy lần mà vẫn không mở miệng được. Nhìn thấy món ăn trong nồi sắp cháy, cậu rốt cuộc không nhịn nổi:
“Chị còn định nấu nữa không đấy?”
“Hả?” Tô Tiểu Triết sững người, nhìn lại cái nồi, vội vàng múc đồ ăn ra:
“Chết rồi.”
Tiểu Vũ lẩm bẩm:
“Sao chị vụng về thế không biết.”
Tuy là cằn nhằn, nhưng cậu vẫn đưa một cái đĩa cho cô.
Tô Tiểu Triết múc thức ăn ra đĩa:
“Cảm ơn.”
Tiểu Vũ nói:
“Không cần khách sáo.”
Hai người không còn lời nào, không khí bỗng có chút ngượng ngập.
Tiểu Vũ làm bộ như không có gì, hỏi:
“Tối nay ăn gì?”
Tô Tiểu Triết đáp:
“Nấu canh đậu phụ với xào rau chân vịt, nhưng chắc món rau phải làm lại rồi.”
Tiểu Vũ cắn môi:
“Chú Duệ… chú có nói gì với chị không?”
Tô Tiểu Triết lúng túng tay chân, không biết để đâu cho phải:
“…Có nói.”
Tiểu Vũ hỏi:
“Chị trả lời sao?”
Trong lòng Tô Tiểu Triết nổi lên cảm giác vô cùng buồn cười, như thể mẹ mình kéo một thằng học sinh cấp hai đến để xem mắt với mình. Cô tưởng tượng cảnh đó một cái liền bật cười.
Tiểu Vũ cau mày:
“Chị cười gì thế?”
Tô Tiểu Triết nói:
“Chị không đồng ý.”
Tiểu Vũ ngây người:
“Chị… chị không đồng ý?”
Tô Tiểu Triết gật đầu, rồi bật cười:
“Em thì muốn cưới chị à?”
Tiểu Vũ mặt đỏ ửng lên:
“Em… em tất nhiên là không muốn rồi!”
Tô Tiểu Triết nhún vai:
“Thế thì được rồi còn gì.”
Thời gian cứ thế trôi qua trong yên ả. Việc kinh doanh ở tiệm cầm đồ không đến nỗi tệ cũng chẳng hẳn là tốt. Những nhà trung lưu ở trấn Loan Thủy đều có vài bộ áo khoác da đắt tiền, nhưng vì nhà cửa chật chội, không tiện cất giữ, nên thường vào mùa xuân hạ sẽ mang đi cầm. Tiệm cầm đồ có trách nhiệm bảo quản, phơi da, chống sâu mọt, đến mùa đông lại đến chuộc về. Tiền lãi coi như phí bảo quản.
Sắp Tết rồi, người đến chuộc áo lông ngày càng đông. Những ai tranh thủ mua áo chết (áo cầm lâu không chuộc, trở thành tài sản của tiệm) cũng nhiều.
Tô Tiểu Triết cũng đến giúp một tay, nhưng chiếc áo khoác đen bằng da lông dày kia vẫn chẳng ai mua.
Chú Duệ nói, bộ đó cầm ở đây mấy năm rồi, sớm thành đồ chết, nhưng vì mặc vào quá nổi bật, mà dân quê chỉ lo sống ngày qua ngày, ai rảnh mà mặc một bộ chói lóa như vậy cho rước rắc rối vào thân.
Tô Tiểu Triết nghiêng đầu nhìn bộ áo ấy rất lâu, cảm thấy nó trông… quen quen.
Lúc Lâm Việt mang theo một gói điểm tâm đến, vừa thấy Tiểu Vũ đã cười:
“Tiểu Vũ, cho em đấy.”
Tiểu Vũ nhìn anh một cái, chẳng nói gì, quay người bỏ đi.
Lâm Việt ngẩn ra. Thằng bé làm sao thế?
Gặp Tô Tiểu Triết, anh liền nhắc đến chuyện này:
“Có phải nó giận vụ hôn sự không?”
Tô Tiểu Triết nhận lấy điểm tâm, bóc giấy ra, chọn một miếng bánh chà là, vừa ăn vừa nói:
“Tất nhiên là không. Nó đâu có muốn cưới một bà cô như em.”
Lâm Việt hỏi:
“Sao em biết nó không muốn?”
Tô Tiểu Triết nhồm nhoàm:
“Em hỏi rồi, nó nói thẳng luôn.”
Lâm Việt nhướn mày, không nói gì.
Tô Tiểu Triết nheo mắt:
“Không đúng, nhất định là anh có gì đó muốn nói.”
Lâm Việt bật cười:
“Sao em biết?”
Tô Tiểu Triết đẩy đẩy sống mũi như thể đang đeo kính:
“Lông mày bên trái của anh nhướn lên 15 độ, còn bên phải thì hạ xuống 15 độ – chứng tỏ trong lòng có điều muốn nói mà không nói ra.”
Lâm Việt sờ sờ lông mày mình:
“Thế mà cũng nhìn ra được.”
Tô Tiểu Triết nhướn mày:
“Dĩ nhiên, người ta gọi đó là vi biểu cảm.”
Cô không nói hết: cái danh hiệu đầy đủ là Chuyên gia phân tích vi biểu cảm – chuyên trách Lâm Việt.
Lâm Việt nhìn cô chằm chằm:
“Anh cũng nhìn thấy một thứ trên mặt em.”
Tô Tiểu Triết:
“Gì thế?”
Lâm Việt đưa tay lau nhẹ khóe môi cô:
“Chà là dính miệng.”
Tô Tiểu Triết ngượng ngùng:
“À…”
Cô đổi chủ đề:
“Hôm nay sao anh lại tới?”
Lâm Việt tìm trong gói điểm tâm:
“Anh còn mua cả bánh sữa nữa, em thử xem…”
Tô Tiểu Triết nâng cằm, nghiêm nghị nói:
“Nói thật cho bản cung biết, có chuyện gì giấu diếm phải không?”
Lâm Việt ngừng tay, ngẩng mắt nhìn cô.
Tô Tiểu Triết nghĩ bụng: Ôi trời ơi… cái ánh mắt này, anh bảo gì em cũng đồng ý hết.
Ngoại trừ… chia tay.
Lâm Việt nói:
“Anh sắp đi rồi.”
Không được! Cái này em không thể đồng ý.
Tô Tiểu Triết hỏi:
“Có tin tức gì về tam hoàng tử à?”
Lâm Việt:
“Không phải. Là đoàn buôn Nam Man chuẩn bị đi Bạch Giang thành.”
Bạch Giang thành cách đây rất xa, đi một chuyến mất ít nhất nửa tháng.
Tô Tiểu Triết hỏi:
“Sao phải đi? Làm ăn ở đây chẳng tốt hơn à?”
Lâm Việt đáp:
“Bên đó có một đoàn buôn khác gặp chút rắc rối, mà người biết nói tiếng Đại Chu lại bỏ đi rồi. Bọn anh phải qua đó…”
Tô Tiểu Triết nói:
“Vậy thì đi đi.”
Lâm Việt tưởng cô giận, bèn nói:
“Anh sẽ về nhanh thôi.”
Tô Tiểu Triết:
“Dĩ nhiên anh phải về, chẳng lẽ còn định đi đâu?”
Lúc này Lâm Việt mới phát hiện, hình như cô thật sự không tức giận.
Tô Tiểu Triết đặt bánh xuống, phủi tay:
“Bao giờ xuất phát?”
Lâm Việt:
“Hai ngày nữa.”
Tô Tiểu Triết:
“Đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa?”
Lâm Việt:
“Xong cả rồi.”
Tô Tiểu Triết:
“Để em soạn thêm hai bộ áo ấm cho anh. Mùa đông bên kia lạnh lắm.”
Lâm Việt không nhịn được hỏi:
“Chỉ vậy thôi sao?”
Tô Tiểu Triết ngạc nhiên:
“Chỉ vậy là chỉ sao?”
Lâm Việt:
“Không có gì khác để nói với anh sao?”
Tô Tiểu Triết nghĩ ngợi, vẫy tay:
“Đi đường bình an nhé?”
Lâm Việt dở khóc dở cười:
“Tô Tiểu Triết, ý anh là… em không muốn đi cùng anh à?”
Tô Tiểu Triết hỏi lại:
“Em có thể sao?”
Dĩ nhiên là không thể. Trên người Tô Tiểu Triết vẫn còn khế ước bán thân, nếu không được chủ cho phép thì một bước cũng không thể rời khỏi nơi này.
Mà với Lâm Việt, việc thiết lập được mối quan hệ tốt với đoàn buôn Nam Man đã là rất khó, sao có thể mở miệng nhờ họ chuộc thân giúp cô?
Lâm Việt trầm mặc, lông mày nhíu lại như gánh ngàn cân trên trán.
Tô Tiểu Triết lặng lẽ, bất ngờ đưa tay búng nhẹ vào giữa hai hàng lông mày của anh.
Lâm Việt giật mình.
Tô Tiểu Triết cười tít mắt:
“Đừng nhăn mày nữa. Anh phải đi – đó là việc chẳng thể làm khác. Em không thể đi cùng – cũng là chuyện chẳng thể thay đổi. Đã vậy, em sẽ ở đây đợi anh trở về.”
Lâm Việt bật cười:
“Vậy nhé, hứa rồi đấy, chờ anh về.”
Tô Tiểu Triết đưa tay ra:
“Móc ngoéo đi.”
Lâm Việt giấu tay ra sau lưng, cố ý lắc đầu thở dài:
“Tô Tiểu Triết, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi hả?”
Tô Tiểu Triết dúi tay về phía trước.
Lâm Việt cuối cùng cũng đưa tay ra, ngón út móc lấy ngón út cô.
Móc ngoéo, treo lên cao, trăm năm không được nuốt lời.
Hôm Lâm Việt lên đường, trời đổ tuyết nhẹ.
Trời lạnh căm căm, nền trời lại càng xanh biếc, những dãy núi xa đen thẫm.
Hơi thở phà ra từ miệng mỗi người đều hóa thành sương trắng, mờ mịt như mây mù.
Lâm Việt chỉnh lại hàng hóa trên lưng ngựa.
Hoa Tắc Hồ giục:
“Lâm Việt, đi thôi.”
Lâm Việt “ừ” một tiếng, bước tới cạnh con ngựa của mình, nắm lấy dây cương, chuẩn bị lên ngựa. Anh ngoái đầu lại nhìn.
Con đường phía sau trống trải, chẳng có ai.
Lâm Việt vừa giơ chân đặt lên bàn đạp thì—
“Lâm Việt!”
Anh ngoảnh đầu.
Tô Tiểu Triết ôm một cái bọc to chạy tới.
Lâm Việt vội vàng chạy ra đón.
Tô Tiểu Triết thở hổn hển đứng lại, nhét bọc đồ vào tay anh:
“Cho… cho anh này.”
Lâm Việt hỏi:
“Gì vậy?”
Tô Tiểu Triết nuốt nước miếng, vẫn chưa lấy lại nhịp thở:
“Tự anh xem đi.”
Lâm Việt mở bọc, thấy bên trong là một chiếc áo choàng lông đen dày sụ:
“Đây là…”
Tô Tiểu Triết nói:
“Không phải em mua đâu, em làm gì có tiền. Em mượn của chú Duệ đấy.”
Lâm Việt hỏi:
“Chú Duệ?”
Tô Tiểu Triết đáp:
“Trời lạnh thế này, anh phải có cái áo ấm mà mặc. Chú Duệ còn nói, lỡ làm hỏng thì phải đền, nên anh nhớ mặc cẩn thận một chút.”
Lâm Việt khoác áo vào, quả nhiên thấy ấm hẳn.
Tô Tiểu Triết lùi lại một bước, đánh giá từ trên xuống.
Chiếc áo choàng lông đen bóng mượt, nổi bật hẳn khuôn mặt trắng trẻo cương nghị của Lâm Việt, khiến anh trông chẳng khác nào một viên tướng quân uy phong lẫm liệt.
Lâm Việt nói:
“Anh mặc xong rồi. Em về sớm đi.”
Tô Tiểu Triết gật đầu, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Lâm Việt biết nếu mình không đi thì cô nhất định sẽ không chịu rời. Đành cắn răng quay người rời bước, trèo lên ngựa, giật dây cương.
Tô Tiểu Triết không kìm được:
“Lâm Việt!”
Anh quay đầu lại.
Tô Tiểu Triết kiễng chân, vung tay hết sức.
Lâm Việt nở nụ cười, lòng lại cay đắng vì chia xa. Anh cũng vẫy tay đáp lại, rồi quay đầu, rời đi.
Đoàn thương nhân bắt đầu di chuyển chậm rãi. Hoa Tắc Hồ hỏi:
“Đó là cô em gái cậu nhắc tới à?”
Lâm Việt đáp:
“Ừ.”
Hoa Tắc Hồ nói:
“Nhìn là biết hai người thân nhau lắm.”
Lâm Việt cười cười, không phủ nhận.
Hoa Tắc Hồ lại nói:
“Chợ ở Bạch Giang Thành náo nhiệt lắm. Đến lúc đó nhớ chọn vài món cô ấy thích mang về, chắc chắn sẽ khiến cô ấy vui.”
Nghe đến đây, Lâm Việt bỗng sững lại.
Anh chợt nhận ra ... mình vẫn chưa biết Tô Tiểu Triết thật sự thích gì.
Ngày thứ nhất Lâm Việt rời đi — nhớ anh.
Ngày thứ hai — nhớ anh nhớ anh.
Ngày thứ ba — nhớ anh nhớ anh nhớ anh.
Tô Tiểu Triết quét dọn sân sau một lát, rồi dừng lại, xoa xoa tay. Cô nghĩ — may mà mấy ngày nay trời không quá lạnh, không biết bây giờ Lâm Việt đã tới Bạch Giang Thành chưa.
Vài ngày nữa là Tết. Tiệm cầm đồ vẫn mở cửa như thường, vì vào dịp này buôn bán lại càng tốt.
Nhiều người không trả nổi nợ cũ, hoặc gom không đủ tiền ăn Tết, đành phải đem đồ đến cầm cố.
Một hôm trong bữa tối, chú Duệ tiện miệng nói:
“Sang năm sẽ để Tiểu Vũ làm nhị quỹ.”
Tiểu Vũ bưng bát cơm ăn ngấu nghiến, đáp:
“Cháu không làm.”
Chú Duệ nói:
“Đầu quỹ là chú Triệu, thêm vài năm nữa là về quê rồi, đến lúc đó cửa tiệm biết trông vào ai?”
Tiểu Vũ đáp:
“Chú lên làm đi.”
Chú Duệ cau mày:
“Linh tinh!”
Tiểu Vũ buông đũa cái cạch:
“Dù sao cháu cũng không làm!”
Nói xong đứng phắt dậy bỏ đi.
Chú Triệu định ngăn lại, nhưng chú Duệ khoát tay:
“Kệ nó, cứ để nó đi!”
Tiểu Vũ trở về phòng, trầm ngâm suy nghĩ. Cậu bước tới giường, dời cái gối, dưới gối là một người gỗ nhỏ, vì được vuốt ve thường xuyên nên đã trơn nhẵn hẳn.
Đó là một cô bé quấn khăn nhỏ.
Tiểu Vũ nhìn người gỗ, bất giác mỉm cười. Nhưng rồi chạm đến tâm sự, lông mày nhíu lại, sắc mặt u ám. Cậu giơ cao người gỗ, định ném xuống đất.
Cốc cốc...
Có tiếng gõ cửa.
Tiểu Vũ hỏi:
“Ai đấy?”
Tô Tiểu Triết đáp:
“Là chị.”
Tiểu Vũ nhanh tay nhét người gỗ lại dưới gối:
“Vào đi.”
Tô Tiểu Triết đẩy cửa ló đầu vào:
“Còn giận à?”
Tiểu Vũ đáp cộc lốc:
“Không có.”
Tô Tiểu Triết lách người vào, tay bưng một đĩa bánh bao nóng hổi.
Tiểu Vũ ngửi thấy mùi lúa mì thơm nức, không kìm được nuốt nước bọt.
Tô Tiểu Triết thấy vậy, buồn cười trong bụng — đúng là một đứa nhỏ cố làm ra vẻ người lớn.
Cô đặt đĩa lên bàn:
“Lại ăn chút gì đi.”
Tiểu Vũ nói:
“Không muốn ăn.”
Tô Tiểu Triết hỏi:
“Không đói à?”
Tiểu Vũ cứng đầu:
“Không đói!”
Lời còn chưa dứt, bụng đã réo “ùng ục” một tiếng.
Tô Tiểu Triết kéo dài giọng:
“Không đói cơ mà? Vậy thì được, chị đi đây.”
Tiểu Vũ vội nói:
“Ê ê! Chờ chút!”
Tô Tiểu Triết mím môi cười:
“Được rồi, trong phòng chỉ có mỗi chị, đừng giả bộ nữa, ăn đi.”
Tiểu Vũ bước lại, cầm một cái bánh bao, cắn một miếng to như muốn xả giận.
Tô Tiểu Triết bảo:
“Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn.”
Tiểu Vũ ăn xong một cái, bụng đã no, cơn giận cũng nguôi đi ít nhiều.
Thấy cậu tâm trạng khá hơn, Tô Tiểu Triết liền hỏi:
“Muốn hỏi em một chuyện.”
Tiểu Vũ lại lấy thêm cái nữa:
“Hỏi đi.”
“Vì sao cãi với chú Duệ? Không muốn làm nhị quỹ thật à?”
Tay cậu đưa bánh bao lên miệng chợt khựng lại, rồi từ từ hạ xuống:
“…Không muốn thì là không muốn.”
Tô Tiểu Triết kiên nhẫn hỏi tiếp:
“Ít ra cũng phải có lý do chứ?”
Tiểu Vũ cúi đầu, không đáp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.