Nếu là trước kia, Tô Tiểu Triết tuyệt đối chẳng muốn quan tâm mấy chuyện thế này.
Nhưng giờ đây, sau một thời gian sống cùng gia đình chú Duệ, tình cảm cũng dần nảy sinh. Tiểu Vũ giống như em trai cô vậy, tuy hơi ngang ngược, cứng đầu, nhưng Tô Tiểu Triết nhớ lại đám bạn nam thời cấp hai, cấp ba, đứa nào chẳng khiến người ta ghét bỏ, loạn như ruồi trong lớp. So ra, Tiểu Vũ cũng chỉ là nổi chút tính trẻ con, việc trong tiệm vẫn làm đâu ra đấy, lại mất cả cha mẹ và anh em, khiến cô không khỏi phát huy tinh thần “nhiệt tình thím tổ dân phố”, mở miệng hỏi han thêm một câu.
Tiểu Vũ nhỏ giọng nói: “Em không muốn thành thân.”
Tô Tiểu Triết sững lại: “Hả?”
Tiểu Vũ giải thích: lên làm nhị quỹ tức là phải gánh vác một nửa công việc trong tiệm, mà điều đó cũng có nghĩa là chú Duệ đã coi cậu là người lớn, vậy tiếp theo tất nhiên là phải... thành thân.
Tô Tiểu Triết gật gù: “Thì ra là vậy.”
Tiểu Vũ len lén quan sát sắc mặt cô, dò hỏi: “Chị… chị hiểu ý em không?”
Tô Tiểu Triết bày ra vẻ cảm thông: “Hiểu chứ. Em không muốn lấy người xa lạ, yên tâm đi, nếu chú Duệ nhắm trúng cô nương nhà nào, chị sẽ giúp em đi xem thử. Nếu không ổn thì thôi, không lấy nữa.”
“Chị!” Tiểu Vũ tức tối, “Chị hoàn toàn không hiểu gì hết!”
Tô Tiểu Triết đưa tay muốn xoa đầu cậu, nhưng bị Tiểu Vũ hất ra.
Tô Tiểu Triết xoa tay, vẻ mặt tội nghiệp: “Sao em lại đánh chị? Chị đứng về phía em mà.”
Tiểu Vũ hừ một tiếng: “Ai cần chị giúp. Chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa lấy chồng…”
“Ái da!” — Tô Tiểu Triết nổi cáu, cốc một phát lên đầu cậu.
Tiểu Vũ ôm đầu, tức giận: “Đau!”
Tô Tiểu Triết nói: “Cho em một bài học. Không được hỗn với người lớn.”
Tiểu Vũ lầm bầm: “Chị tính là người lớn hồi nào.”
Tô Tiểu Triết chống nạnh: “Chị tuổi này rồi, cũng có thể làm chị gái em đấy.”
Tiểu Vũ bĩu môi, nhưng lại không kìm được mà hỏi: “Tô Tiểu Triết…”
Tô Tiểu Triết trừng mắt nhìn.
Tiểu Vũ đành sửa miệng: “Chị Tô, sao đến giờ chị vẫn chưa thành thân vậy?”
Tô Tiểu Triết đáp: “Chỉ có ở chỗ tụi em mới thấy chị lớn tuổi thôi. Ở quê chị, tuổi này còn bình thường lắm.”
Tiểu Vũ ngạc nhiên: “Thật à?”
Tô Tiểu Triết gật đầu nghiêm túc.
Tiểu Vũ nói: “Vậy… nhưng mà chị đã ở đây rồi, thì cũng phải theo quy củ chỗ này mà sống. Chị muốn gả cho kiểu người thế nào?”
Tô Tiểu Triết bật cười: “Chị chưa từng nghĩ đến. Này, em còn ăn bánh bao không?”
“Ăn chứ, đương nhiên ăn.” — Tiểu Vũ vừa chộp lấy cái bánh bao, vừa lúng búng nói — “Chị muốn lấy người giống ca ca của chị đúng không?”
Tô Tiểu Triết sửng sốt nhìn Tiểu Vũ: “Sao em lại nghĩ thế?”
Tiểu Vũ nói: “Em chỉ nói đại thôi. Chỉ là thấy tình cảm của hai người với nhau rất tốt…”
Tô Tiểu Triết ngạc nhiên đầy mặt.
Tiểu Vũ vội chữa lại: “Em chỉ cảm thấy rất ngưỡng mộ… vì em thì không có…”
Tô Tiểu Triết hiểu ý, trong lòng thoáng chút thương cảm, cô nhẹ giọng nói: “Tiểu Vũ, chị kể em nghe một bí mật.”
Tiểu Vũ đang nhai bánh bao, ngẩng lên nhìn cô khó hiểu.
Tô Tiểu Triết nói: “Anh ấy không phải ca ca ruột của chị. Bọn chị là người cùng quê.”
Tiểu Vũ ngẩn ra.
Tô Tiểu Triết đưa tay huơ huơ trước mắt cậu: “Sao thế?”
Tiểu Vũ hoàn hồn: “Không, không có gì.”
Tô Tiểu Triết cười nhẹ không để tâm, quay người đẩy cửa sổ ra, hít một hơi thật sâu luồng không khí trong lành, “Dạo này trời không lạnh, thích thật.”
Ngày hôm sau, thời tiết vẫn ấm áp dễ chịu.
Tiểu Vũ và Tô Tiểu Triết cùng nhau mang đèn lồng từ gác mái xuống, phủi bụi trên đèn, đợi đến đêm ba mươi Tết sẽ treo ở hiên nhà để thêm phần rực rỡ.
Chú Duệ nhìn hai người bận rộn, lại nói: “Trời mà vẫn không lạnh thì phiền to.”
Tô Tiểu Triết hỏi Tiểu Vũ: “Sao vậy?”
Tiểu Vũ nói: “Thà đè bẹp mạ, còn hơn để nước úng rễ.”
Tô Tiểu Triết lặp lại hai lần: “Ý là gì vậy?”
Tiểu Vũ giải thích: “Nghĩa là thà tuyết rơi nhiều, ép cho mạ nằm rạp xuống, còn hơn là mưa xuống rồi đóng băng, lúc đó lúa ngoài ruộng sẽ chết hết.”
Tô Tiểu Triết hiểu ra: “Đúng rồi, bây giờ là luồng khí ấm, mà nếu bị một đợt không khí lạnh từ Siberia tràn xuống, giao tranh nóng lạnh thế nào cũng có mưa.”
Tiểu Vũ nghe không hiểu gì: “Chị nói gì thế?”
Tô Tiểu Triết cười tít mắt: “Tiếng quê chị đó. Ý cũng giống câu em vừa nói thôi.”
Tiểu Vũ nói: “Tiếng quê chị kỳ thật đấy.”
Tô Tiểu Triết lau xong chiếc đèn lồng, duỗi người vươn vai, nhìn bầu trời xanh không gợn mây, khẽ lẩm bẩm: “Kỳ thì kỳ, nhưng quê vẫn là nhà.”
Tiểu Vũ hỏi: “Quê chị ở đâu vậy?”
Tô Tiểu Triết đáp: “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.”
Tiểu Vũ nhíu mày: “Chưa từng nghe qua.”
Tô Tiểu Triết nói: “Bình thường thôi, trước khi đến đây, chị cũng chưa từng nghe tới triều Đại Chu.”
Tiểu Vũ kinh ngạc: “Ngay cả Đại Chu mà chị cũng chưa từng nghe? Trước kia chị sống ở nơi rừng sâu núi thẳm thế nào vậy?”
Rừng sâu núi thẳm à? Tô Tiểu Triết hừ lạnh, câu này mà về nói với dân Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu, chắc họ nhào vô bóp chết em luôn đấy.
Ngoài việc chuẩn bị đèn lồng, còn phải lo liệu chuyện ăn uống cho dịp Tết.
Thịt khô, cá khô là không thể thiếu, ngoài ra còn một món bánh điểm tâm truyền thống bắt buộc — gọi là bánh Viên Mãn.
Tô Tiểu Triết đặc biệt sang nhà hàng xóm học hỏi. Món bánh này cách làm gần giống bánh mè chiên, chỉ là kích cỡ lớn hơn nhiều, khi chiên cần làm sao cho bên trong rỗng ruột, lớp vỏ ngoài vàng ươm, sau đó rắc thêm lớp mè, vậy là hoàn thành.
Tô Tiểu Triết thử đi thử lại nhiều lần mà vẫn không nắm được bí quyết — thì bánh nhỏ quá, thì bánh méo mó, chẳng tròn trịa chút nào.
Chớp mắt đã đến ngày ba mươi Tết, tiệm cầm đồ cũng đóng cửa nghỉ lễ. Trong nhà, đèn lồng, câu đối, mâm cỗ cúng, món nguội… mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ có Tô Tiểu Triết vẫn đang vật lộn trong bếp với bánh Viên Mãn.
Tiểu Vũ đứng ngoài nhìn mà thở dài không ngớt, nói với chú Duệ: “Chú Duệ, năm nay tụi mình ra ngoài mua cái ăn cho rồi.”
Tô Tiểu Triết không cam lòng: “Mua gì mà mua! Có chị đây rồi! Đợi đấy, nhất định chị sẽ chiên được cái bánh thật đẹp!”
Chú Duệ và Tiểu Vũ đứng đợi bên ngoài nhà bếp. Một lúc sau, Tô Tiểu Triết men theo chân tường mà lủi ra, giọng nhỏ như muỗi: “Hay là… tụi mình đi mua một cái đi.”
Tô Tiểu Triết đeo giỏ tre nhỏ, chuẩn bị ra ngoài.
Tiểu Vũ đuổi theo: “Đợi với! Em đi với chị!”
Tô Tiểu Triết đùa: “Còn đi theo giám sát chị nữa hả, sợ chị bỏ trốn à?”
Tiểu Vũ khoanh tay sau đầu, hừ nhẹ một tiếng, ngước mắt nhìn lên trời.
Tô Tiểu Triết thầm nghĩ: Thằng nhóc này càng ngày càng kỳ lạ, có chuyện cũng không chịu nói rõ.
Hai người tới quán trọ trong trấn Loan Thủy, nói rõ ý định.
Tiểu nhị cười cười: “Ối dào, giờ này còn tới mua bánh Viên Mãn hả?”
Tiểu Vũ thở dài: “Còn biết sao, ai bảo nhà tụi em có người rõ ràng không biết làm mà cứ thích ra vẻ.”
Tô Tiểu Triết giơ chân đạp một cái, Tiểu Vũ nhanh chân né được.
Tiểu nhị nói: “Có thì có, nhưng phải làm mới. Hai người ngồi đợi chút nha.”
Hai người ngồi đợi ở đại sảnh một lát.
Tô Tiểu Triết ngước mắt nhìn ra ngoài, thấy từng hạt lấp lánh lơ lửng rơi xuống: “Có phải đang tuyết rơi không?”
Tiểu Vũ nhìn quanh: “Đâu?”
Tô Tiểu Triết bước tới trước cửa, đưa tay ra. Những hạt li ti trong suốt rơi vào lòng bàn tay, mang theo chút mát lạnh.
Tiểu Vũ cũng bước tới bên cạnh, đưa tay ra, nói: “Tuyết rơi thì tốt rồi.”
Tiểu nhị gọi: “Hai vị, bánh Viên Mãn xong rồi đây!”
Tiểu Vũ quay đầu lại đáp lời. Tô Tiểu Triết cho bánh vào giỏ tre, trả tiền xong, hai người cùng quay về.
Từng hạt rơi xuống từ trời dần lớn hơn, nặng hơn, lộp độp rơi như trút nước.
Chỉ trong chớp mắt, mây đen kéo đến từng tầng từng lớp.
Tiểu Vũ nói: “Xong rồi, cuối cùng vẫn là mưa.”
Tô Tiểu Triết che giỏ tre lại: “Mau chạy về!”
Tiểu Vũ gật đầu, tăng tốc vài bước, nhưng rồi lại chậm lại, lấy hết dũng khí đưa tay về phía Tô Tiểu Triết.
Tô Tiểu Triết không nghĩ ngợi gì, cứ tưởng Tiểu Vũ muốn xách giỏ, liền đưa qua.
Ngay khoảnh khắc ấy, bên tai Tô Tiểu Triết vang lên tiếng gió xé.
Tiểu Vũ hét lên một tiếng đau đớn, ngã nhào xuống đất.
Tô Tiểu Triết sững sờ, không thốt được lời, cũng chẳng động đậy nổi.
Một mũi tên dài xuyên qua bàn tay Tiểu Vũ, ngay sau đó lại có một mũi tên cắm thẳng vào chân cậu.
Lông tên còn đang run rẩy.
Ngay lập tức, vô số mũi tên dài xé mưa bay vào trong trấn Loan Thủy.
Không rõ ai là người đầu tiên hét lên: “Di Khương! Là người Di Khương đánh tới rồi!”
Móng sắt của quân Di Khương giẫm nát cửa trấn Loan Thủy.
Quân phòng thủ trong trấn dốc sức chống trả, nhưng quân Di Khương có đến mấy ngàn người, còn quân phòng vệ chưa tới trăm, lại thêm dân chúng đang đắm mình trong không khí Tết, quân địch lại tiếp cận âm thầm, chẳng ai hay biết.
Tiếng chém giết và tiếng gào thét hòa lẫn, mưa rơi mỗi lúc một nặng, như ngàn vạn mũi kim lạnh đâm vào da thịt.
Tô Tiểu Triết đỡ lấy Tiểu Vũ, liều mạng chạy về hiệu cầm đồ.
Chú Duệ đang định ra ngoài tìm hai người.
Tô Tiểu Triết nhào vào cửa, ngã xuống đất.
Chú Triệu lập tức kéo hai người dậy, chú Duệ đóng sập cửa lại, quay đầu lại thấy cả vạt váy áo của Tô Tiểu Triết nhuộm đỏ máu, sợ hãi nói: “Tiểu Triết, cháu—”
Tô Tiểu Triết nói: “Không phải cháu! Là Tiểu Vũ!”
Chú Duệ và chú Triệu thấy lòng bàn tay Tiểu Vũ bê bết máu, ai nấy đều hãi hùng.
Tô Tiểu Triết hoảng hốt: “Làm sao bây giờ!”
Chú Duệ nghe tiếng vó ngựa ngày một gần, nghiêm giọng: “Chỉ sợ không chạy thoát được rồi. Tiểu Triết, cháu mang Tiểu Vũ trốn lên gác mái!”
Tô Tiểu Triết nóng nảy: “Vậy còn chú? Chúng ta cùng trốn đi!”
Chú Duệ nói: “Bên ngoài loạn lắm, chạy ra cũng chỉ có đường chết. Bọn Di Khương chẳng qua là muốn tiền của. Chúng ta đem đồ đáng giá ra đưa là được. Hai đứa mau trốn đi!”
Thấy tình hình nguy cấp, Tô Tiểu Triết không nói thêm, leo lên gác mái trước, rồi quay lại đỡ Tiểu Vũ lên.
Chú Triệu đẩy Tiểu Vũ lên, trước khi đóng nắp gác lại, dặn dò Tô Tiểu Triết: “Dù có nghe gì đi nữa, cũng không được ra ngoài.”
Tô Tiểu Triết gật đầu lia lịa, rồi gọi: “Chú Triệu!”
Chú Triệu khựng lại: “Sao vậy?”
Tô Tiểu Triết nhìn ông, trong lòng trăm điều muốn nói, rốt cuộc chỉ rơi một hàng lệ.
Chú Triệu mỉm cười: “Con bé ngốc, không sao đâu, cứ đợi ở đây.”
Tô Tiểu Triết nghẹn ngào gật đầu.
Chú Triệu đóng nắp gác lại, trước mắt Tô Tiểu Triết giờ chỉ còn bóng tối.
Cô mò tới chỗ Tiểu Vũ, đỡ cậu tựa vào đùi mình, khẽ gọi: “Tiểu Vũ, Tiểu Vũ?”
Tiểu Vũ mất máu nhiều, đầu óc mê man.
Tô Tiểu Triết thì thầm: “Tiểu Vũ, đừng sợ, sẽ nhanh chóng ổn thôi.”
Cô nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng đêm đó trong rừng — Lâm Việt với những mũi tên cắm khắp người.
Cô run bắn cả người.
Còn có Lâm Việt!
Lâm Việt, đừng quay về! Nhất định phải bình an!
Tiểu Vũ chập chờn tỉnh dậy, vừa vặn nghe thấy lời thì thầm ấy của Tô Tiểu Triết. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại ngất đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.