Trong trạm dịch.
Vừa thấy thiệp mời, Ô Thố liền nhíu mày: “Không phải đã trả lại rồi sao, sao lại gửi đến nữa?”
Thị vệ đáp: “Là Đậu Trọng Vọng sai người đưa tới.”
Ô Thố nói: “Đậu Trọng Vọng?” Hắn cầm thiệp lên xem qua, “Chỉ là chuyện cưới gả của một hiệu úy, có đáng để hắn rầm rộ thế này không?”
Thị vệ nói: “Thuộc hạ đoán, Đậu Trọng Vọng có lẽ muốn nhân cơ hội này để thân cận hơn với đại nhân.”
Ô Thố cười lạnh: “Hắn dâng bản đồ quân sự của Đại Chu lên, đương nhiên đáng để thân cận.”
Thị vệ khuyên: “Đại nhân nói không sai, nhưng đây dù sao cũng là địa bàn của Đậu Trọng Vọng, vẫn nên nể mặt hắn một chút thì hơn.”
Ô Thố trầm ngâm giây lát: “Cũng được, chuẩn bị lễ vật.”
Thị vệ: “Vâng. Còn một việc nữa. Gần đây trong thành không yên ổn, đại nhân ra ngoài nên mang theo nhiều người thì hơn.”
Ô Thố gật đầu: “Làm vậy đi.”
Ba ngày trôi qua trong chớp mắt.
Trước cửa phủ Thái tử, đèn lồng treo cao, rực rỡ sắc màu. Đại sảnh trang trí ngọc châu rực rỡ, trên tường chính không dán chữ hỷ mà là bức họa Chu Tước giương cánh bay giữa trời.
Ô Thố gặp Thái tử, hai người như bằng hữu lâu ngày không gặp, thân thiết vô cùng, người mời rượu, kẻ nâng ly. Thế nhưng ngoài cửa, thị vệ người Di Khương và cấm quân Đại Chu lại âm thầm đối đầu, giương cung nín thở.
Đêm buông, mười tám ngọn đèn sen được thắp lên, ánh sáng mờ ảo dịu dàng.
Lễ quan cao giọng bên ngoài: “Chu Tước múa trời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2767896/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.