Lâm Việt tỉnh lại, cả đêm nằm úp khiến ngực nghẹn khí, muốn trở mình thì lại kéo động vết thương.
Hắn đau đến mức “hự” một tiếng, rít vào một hơi lạnh.
Bên cạnh có người nói: “Anh tỉnh rồi à?”
Lâm Việt gật đầu, chợt bừng tỉnh, quay đầu nhìn—quả nhiên là Tô Tiểu Triết.
“Em tới làm gì?”
Tô Tiểu Triết mặt không biểu cảm: “Em rảnh rỗi quá. Nhàn quá không có việc gì làm, đi dạo một vòng.”
Lâm Việt nghe giọng cô có vẻ không đúng, bèn dè dặt nói: “Ờ, anh không sao, em yên tâm.”
Tô Tiểu Triết nói: “Tất nhiên là không sao rồi. Bị đánh có năm roi mà ngất xỉu luôn, chắc chỉ có anh.”
Lâm Việt nhíu mày: “Tô Tiểu Triết, sao em nói chuyện…”
Hắn định chống người ngồi dậy, liền kêu “á” một tiếng.
Tô Tiểu Triết nói: “Nằm yên, phải thay thuốc.”
Lâm Việt theo phản xạ đưa tay che mông. Cảm giác vết thương không đau lắm, còn hơi mát mát.
Hắn thấy lạnh người, môi run rẩy: “Tô Tô Tô… Tô Tiểu Triết…”
Tô Tiểu Triết lạnh lùng: “Gì.”
“Vết… vết thương của anh…”
“Em bôi thuốc.”
Lâm Việt muốn đập đầu vào tường.
Tô Tiểu Triết nói: “Bỏ tay ra.”
Lâm Việt ôm chặt lấy cạp quần.
Tô Tiểu Triết lặp lại: “Bỏ ra.”
Lâm Việt vẫn không bỏ.
Tô Tiểu Triết liếc mắt, lạnh nhạt nói: “Hừ, giờ còn che thì có hơi muộn rồi đấy? Những gì nên nhìn, em đều nhìn hết rồi.”
Mặt Lâm Việt lúc trắng lúc đỏ, giận đến run người: “Em!”
Tô Tiểu Triết chống nạnh ưỡn ngực: “Em sao nào!”
“Em sao có thể… không được anh cho phép mà lại… lại…!”
Tô Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2770076/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.