Cây quân côn này không giống những loại gậy thông thường, đầu gậy dẹt và bẹt, có hai cách đánh. Một là “đánh kéo”, quân côn vung xuống rồi thuận thế kéo đi, nhìn thì không bao nhiêu roi mà da thịt đã toạc ra, nhưng đều chỉ là ngoại thương. Cách thứ hai là “đánh nảy”, người thi hành xuống tay vừa ác vừa nặng, gậy đánh lên người rồi thuận lực bật ngược trở ra, cứ thế liên tục đánh mười mấy hai mươi gậy, trông thì không thấy thương tích gì nghiêm trọng, nhưng bên trong lại tụ máu bầm, vài ngày sau sẽ mưng mủ hoại tử, chỗ bị đánh sẽ mềm oặt như lòng đỏ trứng chưa chín, chạm vào là mục nát, có thể mất mạng.
Viên hành hình nhận án phạt của Lâm Việt, trước tiên dò hỏi người này là ai, vì sao bị phạt, kẻo đến lúc người đáng đánh nặng thì lại đánh nhẹ, kẻ đáng đánh nhẹ thì lại lỡ tay thành ra hậu họa.
Binh lính lén lút nói với viên hành hình rằng đây là Lâm hiệu úy bên cạnh Mộ Dung tướng quân, không rõ hôm nay có chuyện gấp gì mà nhất định xin nghỉ, tướng quân không cho, hắn liền tự ý rời trại nên bị phạt quân côn.
Binh lính lại nói, Mộ Dung tướng quân rất coi trọng người này.
Viên hành hình hiểu ra, liền chọn cách đánh thứ nhất. Dù vậy, Lâm Việt nào đã từng chịu khổ như thế, đến roi thứ năm đã ngất lịm.
Mọi người thấy không ổn, vội kêu lên: “Phần còn lại cứ ghi sổ trên người hắn.”
Viên hành hình cũng không ngờ Lâm Việt không chịu nổi mười roi, sợ lỡ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2770075/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.